chap đặc biệt 12

630 102 22
                                    

Tích nguyệt loan ra từ người của Rimuru, nhưng hơi thở của Yoi càng ngày càng yếu ớt...Một lúc thật lâu sau đó, Rimuru mới có thể cảm nhận được người trong lòng đang khẽ cử động. Yoi kéo nhẹ áo của cậu ấy, yếu ớt lắc đầu: " Rimuru... ngoan... không cần đâu..."

Đã đến giới hạn... không thể đi tiếp nữa.

2 người bọn họ... nên dừng lại rồi.

Akane, Kiyoshi, Kisame và Maokoto ở bên cạnh nhưng không dám xen vào, lặng người nhìn 2 người bọn họ.

Yoriichi dần dần thở nhẹ đi... nhẹ đi...

Anh ấy nằm yên tĩnh ở trong lòng của Rimuru, gương mặt vẫn tràn ngập dịu dàng, êm ả như mây trời...Rimuru ngơ ngác chớp mắt, cậu ấy hơi khựng lại... nhưng rồi vẫn tiếp tục dùng tích nguyệt. Có tiếng bước chân tiến lại gần, cho đến khi nhìn rõ, sắc mặt của các trụ cột tái mét, gần như không thể cử động nổi.

Thượng nhất – Koukushibo.

Hắn chậm rãi bước đến mặt Rimuru và Yoriichi, từ trên cao nhìn xuống sự thảm hại của bọn họ.

" Yoriichi"

Hắn nhìn người em trai đang dựa vào Rimuru, không hiểu sao bây giờ lại không cười nổi. Cái gai trong mắt từ trước đến nay đang ở dưới tầm mắt, nhưng lại không thể có được một chút gì đó thoải mái

Tích nguyệt vẫn bay dịu dàng xung quanh...

" Rimuru, tích nguyệt sẽ không cứu được Yoriichi"

Koukushibo nhìn sự cố chấp đáng ghét trước mặt, cả 3 người bọn họ đều có một loại ám ảnh về sống chết, sống không buông tay... chết không tha thứ.

Koukushibo ngồi quỳ xuống trước mặt Rimuru, chớp mắt nhìn cho thật kỹ 2 loại người trước mắt. Yoriichi đã đến điểm cuối cùng, dựa vào Rimuru giống như ngủ say... an tĩnh đến kì lạ.

" Rimuru, ngươi nhìn cho thật kĩ... tuổi thọ của Yoriichi đã hết"

"..."
Cậu ấy khẽ nghiêng đầu, mềm mại dựa vào trán của Yoi, nhìn rõ từng sợi tóc bạc trắng của đối phương... một cảm giác bất lực đến nghẹn ngào cứ trào lên, nhưng không có nước mắt rơi ra.

Cứ thế nghẹn lại.

Phải...

Yoriichi đã già rồi... nhóm Akane cũng đã có dấu vết của thời gian.

Chỉ có cậu vẫn như thế...chẳng hề thay đổi.

Đừng tự che đi tầm mắt của mình, Rimuru... nhớ lại đi, anh ấy cõng cậu rất lâu rất lâu... Ở bên cạnh Yoriichi, Rimuru tự nhiên bỏ qua sự lão hóa của đối phương, trong mắt của đứa bé, thời gian sẽ tha cho bọn họ.

Để 2 người ở cạnh nhau.

Chấp nhận đi... Yoriichi là một con người.

Rimuru... có hiểu không? Đây là chuyện nhất định sẽ đến... nhất định ngươi phải đối mặt trong cuộc đời vĩnh hằng của ngươi.

Nguyền rủa tàn nhẫn nhất chính là... nhìn những người bản thân coi trọng hơn cả mạng trở thành một cái xác nát bươm ngay trước mắt.

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ