chap 81

1K 142 4
                                    

Rimuru cảm thấy cả người nặng như đóng chì, tay chân không thể tự chủ buông thả, giống như được ai đó ôm lên.

Người quen...

Trong đầu chỉ xuất hiện 2 chữ này, cậu ấy mơ hồ bị ôm khỏi chăn, không thể tự chủ được cơ thể, 2 mắt chìm trong sương nhìn túc hạ trên giường, bàn tay cố gắng cử động, vươn ra muốn bắt lấy cây sáo...

Người bế cậu đi cảm nhận được những chuyển động yếu ớt của Rimuru, xoay đầu lại mới thấy túc hạ nằm trên giường, bàn tay trắng nhợt trong mơ hồ vẫn cố gắng vươn ra, chạm đến nó.

Do dự trong giây lát,người đó vẫn thở dài, bế cậu trở lại, một tay ôm Rimuru, một tay cầm túc hạ đặt trên người cậu ấy.

Rimuru không thể cử động, đồng tử kim sắc đục ngầu nhìn cây sáo đặt trên bụng mình, tỏa ra hơi lạnh...

Người ôm cậu có bước chân nhẹ như mèo, bên ngoài biệt phủ chẳng có gì ngoài bóng tối cả. Chẳng có gì.

Thuốc ngấm vào trong người Rimuru, cho đến khi gần như khống chế được ý thức bị tổn thương của cậu ấy...

Tích nguyệt không phản kháng với thuốc, có nghĩa là nó không có độc. Nguyên linh không cảm ứng được sát khí, cũng rơi vào hoang mang.

Từng cảnh vật quen thuộc đập vào trong mắt mờ nhòe, cậu đang... rời khỏi...

Trụ sở...

Gió nhẹ đẩy, lướt qua làm lay động ngọn tóc...

Cộp!!

" ?"

Tiếng động bất ngờ vang lên, người đó khựng lại, nhìn xuống đứa nhỏ mà mình ôm trong tay.

Túc hạ trượt khỏi người Rimuru, rơi xuống mặt đất. Ánh mắt cậu ấy dán chặt vào cây sáo, đối phương thở dài, không quay lại nhặt mà chỉ đem Rimuru rời khỏi.

2 người bọn họ đi rất xa rất xa... tích nguyệt từ một làn chỉ mỏng manh, dần dần hóa thành một dải lụa mềm mại trắng bạc...

" Kazesa...wa... tại ... sao...?"

Thủy trụ không ngạc nhiên vì tích nguyệt, chỉ đem đứa nhỏ trong lòng ôm lại thành một tư thế thoải mái, nhẹ nhàng bước đi.

" Rimuru... là chuyện về một ngôi làng nhỏ... cung phụng quỷ dữ"

Cậu ấy không thể cử động, tích nguyệt chỉ đang cố kéo lại cho Rimuru phần tỉnh táo ít ỏi, để cậu ấy có thể lắng nghe... tâm sự cuối đời của đồng đội.

" cậu bé ngốc... tích nguyệt của cậu xinh đẹp, đẹp hơn tâm tư của chúng tôi gấp trăm ngàn lần... cũng sạch sẽ hơn gấp trăm ngàn lần..."

Bước đi lạo xạo trên con đường bằng phẳng, như đồng bệnh tương liên, lần hòa hợp hiếm hoi này làm người ta nếm trải quá nhiều đau lòng...

" Rimuru... đừng làm người nữa... làm con người quá phức tạp, cũng quá nhiều gánh nặng, quá nhiều sự ràng buộc... không tự do..."

Cậu vẫn nghe... càng nghe, sự sụp đổ trong đáy mắt càng ngày càng lớn dần.

" Rimuru... đám người đó...đem cả một ngôi làng cho một con quỷ ăn tươi nuốt sống, chiếm làng, hưởng lợi..."

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ