Chap 72

981 136 5
                                    

Lần ngủ đông này, Rimuru chỉ chìm trong hồ khoảng 4 ngày, Kazesawa và những người ở trên bờ, yên lặng chờ đợi.

Rắc!!

Tiếng nứt vỡ truyền ra bên ngoài, mảnh băng trong suốt hòa trong nước, chìm xuống đáy hồ đen ngòm.

Một Rimuru ngoi lên từ dưới nước, mặt nước khẽ dậy sóng, đẩy cậu ấy vào trong bờ.

Đón lấy áo choàng rộng thùng thình mà Miyo đưa, Rimuru nhìn xung quanh, thắc mắc lên tiếng:

" Yoriichi đâu? Không đón tôi sao?"

Bọn họ đều lắc đầu, Rimuru có một ảm đạm, nhưng lại vực dậy tinh thần ngay lập tức, cười sáng lán:

" Không sao không sao, tôi đi gặp cậu ấy là được, đi trước nhé!"

Chào tất cả bọn họ, Rimuru nhảy tung tăng trở về biệt phủ.

Ra khỏi rừng trúc, nụ cười tắt dần, bước chân của cậu đột nhiên nặng nề, thả thật chậm trên con đường dài.

Căn nhà thấp thoáng trong tầm mắt, Rimuru hít một hơi thật sâu để xốc lại tinh thần, chạy thẳng vào bên trong...

Cốc cốc!

Rimuru gõ cửa phòng của Yoi,không có tiếng trả lời, cậu ấy lại chạy khắp nơi trong phủ, mọi nơi đều không có.

" ?"

Rimuru có một chút thất vọng trở lại phòng mình, vừa mở cửa ra liền sững lại:

" Yoi? Cậu ở đây? Sao lúc nãy cậu không lên tiếng?"

Rimuru liếc mắt nhìn qua túi đồ nhỏ ở trên giường, rõ ràng đồ đạc trong phòng cậu đã vơi đi một ít.

"..."

Mọi thứ chỉ gói gọn trong một cái túi vải, Rimuru muốn cười, nhưng miệng cứ cứng đơ đơ, trầm mặc nhìn Yoi đứng ở đó.

" Isora không công nhận, lời nói của cậu không có hiệu quả đâu Yoi, đừng hòng- "

" Rimuru, nghe lời đi, lần này là thật, không hề đùa giỡn"

Một giọng nói khác phát ra từ căn phòng, Yoriichi bước ra một bên, để lộ thân hình của Isora, cậu ấy từ nhỏ đến lớn đều không quá to lớn, Yoriichi che lại làm Rimuru không thể nhìn thấy.

"..."

Isora bước ra phía trước, cầm lấy túi đồ trên giường rồi đi đến bên cạnh Rimuru:

" Rimuru... chỉ cần là lời tôi nói... cậu sẽ nghe đúng không...?"

Đứng ngược sáng, Rimuru lại không thể nhìn rõ đường gương mặt của bọn họ...

Bàn tay có chút tái chậm rãi vươn lên, cầm lấy cái túi...

" Nhưng... vẫn còn... một lần áp chế nữ-"

Giọng Rimuru hơi nghẹn lại, mấp máy khó tròn chữ, nhưng đến cuối cùng, mong chờ yếu ớt cũng chỉ nhận lại ánh mắt quyết liệt của Isora.

" Không cần đâu, có Haruno , sẽ không cần đến cậu đâu Rimuru, vậy nên xin hãy đi đi"

Bộp!

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ