chap 98

1.4K 150 15
                                    

10 ngày sau... Rimuru ngồi ngẩn ngơ trên giường, hướng mắt ra ngoài cửa sổ ngắm mấy bông hoa cuối cùng, sắp vào đông rồi...

Cậu ấy dựa người vào tường, ôm chân nghiêng đầu làm mấy sợi tóc bạc trắng rơi xuống, đồng tử đỏ có chút mơ màng.

" Rimuru"

Trên giường có cảm giác hơi chùn xuống, Rimuru xoay đầu lại, mỉm cười nhìn đối phương.

" Cô ấy nói sao?"

" Có thể làm được"

Rimuru thở một hơi dài an lòng, không giấu nổi vui vẻ trong lòng: " vậy thì tốt"

Yoriichi nhìn Rimuru, bây giờ ít nhất vẫn còn có một ít sinh khí... nhưng vẫn còn nhợt nhạt, không kìm đươc mà hỏi:

" có... còn đau ở đâu không?"

Cậu ấy mỉm cười: " quên rồi à, thân thể này bây giờ là bất tử, không thấy đau"

Trên người Rimuru đã chẳng còn vết thương này,không đau, không mệt, không có cảm giác, chỉ là đôi lúc thấy hơi lạnh, còn lại có lẽ cũng chẳng khác bình thường bao nhiêu.

Rimuru vươn tay trước mặt anh ấy: " Tôi lạnh"

Yoriichi thở dài,đem cậu ấy kéo lại rồi ôm lấy... tiếng leng keng chói tai vang lên.

Thì ra trên sàn còn có một đoạn dây xích đen, gắn với cái vòng trên chân của Rimuru, không dài cũng không ngắn, không để cậu ấy ra khỏi phòng, nhưng cũng không đến mức để Rimuru chỉ ở yên trên một cái giường.

Đối với Rimuru,thật ra đãi ngộ này cũng khá tốt... còn tưởng sẽ bị nhốt vào trong ngục, dùng thép nhật luân ghim trên tường cơ chứ...

"Có đói không?"

Rimuru định nói không đói, nhưng lời ra đến miệng lại khác biệt: " đói lắm, muốn ăn bánh đậu đỏ"

" Bánh đậu đỏ của phu nhân Kaede phải không? "

" Ừ"

Yoriichi xoay người nhìn ngoài cửa, cánh cửa bị ai đẩy ra... có một người cầm theo một lồng thức ăn... là Kaede.

Cô ấy đứng ở cửa, khẽ gọi: " tôi có thể vào không?"

Rimuru ngồi dậy từ lòng của Yoi, ngồi yên ở trên giường vẫy vẫy tay, mỉm cười lấp lánh:

" Kaede-sama, người đến lúc nào , mau vào đây"

Cô ấy đóng cửa rồi bước vào, mở lồng thức ăn ra –chính là bánh đậu đỏ.

"cậu ăn đi, vẫn còn nóng... còn nữa, đừng dùng kính ngữ"

Kaede nhìn Rimuru cầm bánh đậu đỏ rồi ăn, 10 ngày nay, ngày nào cậu ấy cũng ăn nó.

Nhưng nhìn cậu ta ăn, thực sự làm người ta cảm thấy yên ổn.

Kaede nhìn xích chân của đứa bé, cũng không biết nên nói gì... có lẽ tự do này chỉ là hư ảo, nhưng phần hư ảo này ...

Là Rimuru tự nguyện cầu muốn.

" Haruno không sao chứ?"- Rimuru ăn xong, phủi sạch vụn bánh rồi nhảy trở lại vào người của Yoriichi

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ