chap 4

3.9K 385 68
                                    

Vậy là 2 người chính thức đồng hành cũng nhau. Bắt đầu một cuộc phiêu mới.

Đã 2 ngày trôi qua, Yoriichi đang kéo Rimuru đi thì đột nhiên dừng lại, xoay người lại hỏi cậu:

" Cậu đã không ăn không uống cả 3 ngày nay rồi, tại sao lại không thấy mệt mỏi?"

Anh thực sự thấy khó hiểu, không phải quỷ thì là người, nhưng con người không thể duy trì như thế trong một khoảng thời gian mà không có thay đổi gì.

Rimuru vẫn cứ lắc đầu, sau ngày hôm đó thì cậu không chịu mở miệng nói thêm tiếng nào nữa, nhưng tay vẫn luôn kéo ống tay áo của Yoriichi, giống như sợ hãi bản thân bị bỏ lại. Anh cũng không có ý kiến gì với chuyện kéo áo, nhưng chuyện Rimuru không chịu ăn uống, không chịu nói gì dần dần làm Yoriichi đau đầu.

Yoriichi kéo cậu đến một gốc cây để ngồi nghỉ một lát, Rimuru tất nhiên sẽ đi theo, cả 2 ngồi đối diện nhau nhìn nhau chằm chằm, anh cũng không muốn nói thêm nữa. Trời đã sập tối, nắng chiều yếu ớt len lỏi qua kẽ lá, 2 người đang ở ngoài bìa rừng, đằng sau lưng là bóng tối hun hút làm không khí có chút bức bối.

Tia nắng cuối cùng đã tan ra, biến mất, Rimuru chậm rãi tháo băng mắt ra, cậu ngơ ngác nhìn vào trong khu rừng, nơi đó luôn phát ra những tiếng rít ghê rợn mỗi tối, nhưng Rimuru nghe ra được... trong gió còn có cả tiếng gào thét của động vật.

Cậu chớp mắt rồi chậm rãi đứng dậy, bước đến chỗ của Yoriichi, lay nhẹ anh ta.

Yoriichi cũng lập tức mở mắt ra, nhìn thấy Rimuru ở trước mắt với sắc mặt có vẻ hơi kém:

" Cậu sao thế?"

Rimuru không mở miệng nói chuyện nhưng lại chỉ chỉ tay vào khu rừng kia, ý bảo anh có chuyện kì lạ , Yoriichi nhìn theo hướng đó liền nhíu mày...

Có mùi của quỷ...

Anh nhướng mày hỏi Rimuru:

" cậu biết thứ đó là gì à?"

"..."- Rimuru lắc đầu, cậu không biết.

" Vậy tại sao lại gọi tôi?"

"..."- Rimuru vẫn lắc đầu, cậu cũng không biết. 

Yoriichi thở dài nhưng cũng kéo cậu đứng lên:

" cậu ở yên đây, tôi đi một lát rồi về."

 Thấy Rimuru không có biểu hiện thêm gì nữa, anh liền xoay người đi vào trong khu rừng, vừa đi được vài bước thì đột nhiên đứng khựng lại... Yoriichi ôm trán mệt mỏi:

" Cậu đi theo tôi làm  gì?"

Rimuru đi đằng sau giật thót người, cậu ngơ ngác đứng lại, cúi mặt trầm ngâm suy nghĩ gì đó. 

 Không hiểu vì sao mà cậu  ngập ngừng lùi lại, đến khi cách Yoriichi một khoảng xa, đôi mắt kim sắc đầy vẻ vô tội mới nhìn anh, ý bảo Yoriichi không cần quan tâm cậu, cứ tự nhiên đi trước đi.

Người trước mặt nhìn thấy hành động ngốc nghếch của Rimuru thì tỏ vẻ đã quen, Yoriichi bình tĩnh vẫy tay với cậu.

" đến đằng sau tôi đi"

Thật ra Yoriichi cũng không yên tâm khi để Rimuru ở lại đó một mình, ai biết lũ quỷ có đột nhiên nhảy ra hay không.

Rimuru nghe thấy thế thì nhanh chóng chạy đến sau lưng Yoriichi. 2 người đi một lúc thì tới một ngôi miếu nhỏ đổ nát, mùi máu tanh lan ra khắp nơi trong không khí, Rimuru khó chịu đến mức ôm mũi nhăn mặt. Yoriichi quan sát xung quanh rồi đẩy Rimuru lùi lại một chút, bản thân anh thì bình tĩnh xách kiếm đi vào trong.

"ở yên đây"

Lần này thì Rimuru ngoan ngoãn đứng ở ngoài nhìn.

............

Trong ngôi miếu.

Trước mặt Yoriichi là một đám quỷ đang ngấu nghiến 4 cái xác của con người, máu thịt ở khắp nơi, đây là khung cảnh anh cực kì căm ghét và buồn nôn...

Thật kinh tởm...

Bọn quỷ như không nhận ra có người, vẫn cứ tiếp tục xé xác con người khốn khổ kia. Yoriichi lạnh lùng rút kiếm ra, như một cỗ máy không có cảm xúc... dùng một nhát giết hết toàn bộ.

Yoiriichi nhìn thấy số lượng quỷ này...

Tại sao...?

Quỷ...Con người...

Còn một con nữa... ở đâu...

!!!

Yoriichi nghiến răng chạy ra ngoài, quả nhiên là Rimuru đang đứng ngơ ngác trước một sinh vật nhầy nhụa

" mau tránh đi!!"

Rimuru nhìn thấy Yoriichi chạy đến thì liền chỉ tay vào thứ sinh vật trước mặt, tỉnh bơ hỏi anh:

" này... là... gì thế?"

"...."-con quỷ bị đơ...

Sao nó không sợ gì hết vậy?

Thôi kệ, cứ chén hết trước rồi tính sau.

Nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã bị Yoriichi một nhát tiễn vong.

Anh thở ra một cái rồi nhìn sang Rimuru...

"..."

Cậu ta đang dùng một nhánh cây nhỏ chọt  chọt vào đống thịt chết trước mặt, một bộ dáng tận tình tìm hiểu... chọt đến chán thì Rimuru mới dừng lại, ngẩn đầu lên nhìn Yoriichi, ý hỏi con vừa nãy là gì.

Anh ta lắc đầu mệt mỏi, đưa tay kéo Rimuru rời đi

" đi thôi, một lát tôi sẽ giải thích sau"

Rimuru nghe lời im lặng đi theo sau, đến tận chỗ ban đầu mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Yoriichi nhìn Rimuru một lúc rồi mở miệng nói chuyện:

" đó là quỷ, ăn thịt người, nguy hiểm, nên tránh đi"

Đó là toàn bộ những gì mà Yoriichi giải thích cho Rimuru... ngắn gọn và súc tích.

Rimuru gật gù tỏ ý đã hiểu, cậu cũng không muốn hỏi thêm gì nên nhắm mắt lại, tựa đầu vào tảng đá để nghỉ ngơi.

Cả 2 yên tĩnh như vậy cho đến tận trời sáng...

À. Chính thức tạm ngưng một tuần tất cả các phẩm nha

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ