chap 125

428 77 13
                                    

Trên con đường tối om chỉ có một con quạ dẫn đường, Rimuru im lặng hồi lâu trên lưng bọn họ, sau đó bất ngờ dùng tay vỗ vào đầu kiếm sĩ trẻ, chẳng còn sức nên đánh rất nhẹ, kiếm sĩ cõng cậu vừa căng mắt ra nhìn đường:

" Vâng?"

" 2 đứa... ngốc thật đấy..."

Một kiếm sĩ hộ tống sau lưng Rimuru có đôi mắt sáng lấp lánh, vừa cầm chặt kiếm nhật luân bên hông, nói với một gương mặt nghiêm túc cực độ:

" Ngay cả bảo vệ một người bị quỷ truy sát mà sát quỷ đội không làm được, còn để đối phương làm một cái bia sống để kiếm sĩ chạy thoát thì chúng tôi còn có tư cách gì ở lại nơi này để hỗ trợ cho các đại trụ về sau"

"..."

" Chúng tôi được cử đến đây là vì thực hiện điều này, Rimuru-sama"

Rimuru bọn họ một hồi lâu, cuối cùng vẫn từ từ nhắm mắt, bàn tay từ từ siết lấy đồng phục của cậu kiếm sĩ đó...

" Cảm ơn..."

"..."

Chạy được khoảng 10 phút, Rimuru đột nhiên mở choàng mắt ra, áp lực khủng khiếp trong gang tấc đè xuống vị trí của bọn, một khoảnh khắc tĩnh lặng, ngay trước khi nắm đấm của con quỷ đó giáng xuống, Rimuru lập tức dùng sức đẩy mạnh kiếm sĩ trẻ đang cõng mình ra.

Cả người ngã ra sau,Rimuru ngay lập tức nắm lấy kiếm sĩ hộ tống phía sau mình bảo vệ cậu ấy, 2 người họ trượt dài về phía sau.

Rầm!!!

Cả 2 tách ra ngay trước khi nắm đấm giáng xuống, sức lực mạnh đến nỗi khi tiếp xúc với mặt đất, nơi đó lõm xuống một hố sâu, vết nứt không ngừng lan ra khắp nơi.

" Rimuru, về vô hạn thành"

Mắt bắt đầu sụp xuống, Rimuru cảm thấy mình sắp mù đến nơi rồi.

Rimuru lảo đảo đỡ cậu kiếm sĩ trẻ tiến về phía sau lưng Akaza, cậu ấy cúi xuống cẩn thận người còn lại, bọn họ ở gần cơn chấn động, Rimuru sờ một chút, cột sống của 2 người kia có vài chỗ bị vỡ rồi...sóng chấn động khiến đầu 2 đứa trẻ có vết nứt, máu chảy ra không ngừng.

Rimuru hơi ngừng một chút, từ từ quay đầu nhìn Akaza...nếu chỉ có một mình thượng tam, cho dù với tình trạng cơ thể thế này, nhưng nhật luân kiếm mà Kanae giao đến đã nằm trong tay cậu, Rimuru vẫn có thể thắng.

Có lẽ... có lẽ phải thử xem sa-

Soạt...

Haori rách nát của Rimuru bị kéo nhẹ, thiếu niên nằm ở dưới đất yếu ớt kéo lấy áo cậu ấy, bàn tay đầy máu tím ngắt vì vỡ xương vẫn không ngừng run lên:

" Xin người... làm ơn ...hãy chạy đi..."

" Nhiệm vụ của chúng tôi... là bảo vệ ngài trở về..."

"..."

" Yêm kị nguyệt tiêu"

Xoẹt!!!

Ánh sáng đỏ trong mắt lóe trước khi lưỡi kiếm chém tới, khói bụi bay mù mịt khắp mọi nơi, cây cối xung quanh bị hơi thở mặt trăng dọn sạch sẽ, Rimuru cũng biến mất.

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ