chap 41

1.4K 188 10
                                    

Ôi trời ạ...

Buổi tối... Rimuru núp lùm ở lưng núi ...

"..."

Nham trụ đu trên cây ở bên cạnh...

"..."

"Thế nào rồi?"

" Không có động tĩnh"

" Cứ đợi ở đây à?"

" Đợi thêm một lúc..."

Dù sao cũng là người dưới trướng của Isora, hiềm khích gì thì để tính sao, chuyện quan trọng hàng đầu chính là phải hoàn thành nhiệm vụ, Rimuru và Kisame đều hiểu rõ chuyện này, đây có lẽ là thời gian 2 người họ nghiêm túc nói chuyện từ khi gặp nhau đến bây giờ.

Đã nửa đêm, theo báo cáo nhiệm vụ ở làng dưới chân núi bị quỷ quấy rối, sức mạnh không lớn nhưng số lượng lại rất lớn, bọn họ không thể để chúng xuống làng nữa.

Rimuru chạm tay xuống đất, cảm nhận dao động ở vực , bất giác nhíu mày: " rải rác khắp ngọn núi, di chuyển liên tục..."

" Tập hợp chúng lại trước đã"

Rimuru bỗng nhiên đứng phắt dậy làm Kisame hết hồn: " Ngươi làm gì thế?"

" Dụ chúng ra"

Kisame đi đến bên cạnh cậu nhìn, dưới ánh trăng lập lòe, Rimuru lôi ra đống đồ từ trong cái túi bên hông ra, băng trắng và một lọ bột.

Xoẹt!!

" Kisame, chúng sẽ tới đây trong giây lát, ngài nhất định phải diệt sạch trước khi mùi máu tan đi"

Vừa dứt lời, Rimuru xé đi một đoạn vải ở cổ chân, trong sự ngỡ ngàng của đối phương, cậu dùng xích lạc rạch ra một đường máu ở cổ tay, lấy máu bôi lên chuông trên cổ chân, sau đó lập tức băng trắng quấn quanh vết thương ở cổ tay lại.

Mặt đất khẽ rung động, Rimuru thu kiếm lại rồi nhảy lên một cái cây cao, lớn tiếng quát: " chúng đến đấy!!!"

Gào!!!!!

Thanh đao khổng lồ của Kisame tức khắc hoạt động, chỉ trong giây lát đã dính đầy máu thịt nhớp nháp của quỷ.

Vút!!!

Những mũi tên được tẩm bột hoa tử đằng phóng ra như vũ bão, chính xác đến bất ngờ, 10 mũi rồi 20 mũi... bao tên đã hết sạch. Số bị Kisame giết tăng lên... mật độ quỷ dưới chân đã giảm xuống.

" Rimuru!!!"

Một con quỷ con nhào ra từ cái cây trên đầu, Rimuru giật mình nhảy xuống dưới, 'diệp lạc hà yên' dùng trong rừng đúng là tuyệt vời, cơn bão lá cây điên cuồng tàn sát những thứ núp núp ló ló trong đám cây.

Rimuru vừa chạm đất lập tức rút 'xích lạc' ra khỏi vỏ, lạnh mặt lao vào chém giết, khác hoàn toàn với gương mặt đầy nước mắt khi ở cùng với Yoriichi mấy ngày trước.

Chỉ một lát sau, mặt đất chỉ còn màu sắc của huyết tinh thì 2 người mới dừng lại, vết thương trên cổ tay cậu đã lành hẳn, khu rừng chỉ còn tiếng thở gấp khẽ vọng lên.

Kisame nhìn Rimuru dựa trên cây mà thở, nhìn chăm chú giống như đang suy nghĩ gì đó... đột nhiên Rimuru đứng thẳng người dậy, loay hoay tìm trong túi một cái khăn sạch rồi cúi người xuống, Kisame đứng gần mới nhìn thấy rõ...

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ