chap 89

1.4K 152 98
                                    

Rimuru tức khắc dừng tay, đứng lại ở đó như một bức tượng. Chờ đợi một mệnh lệnh mới.

Douma choáng váng bất giác lùi lại, kéo dài khoảng cách xa.

Muzan nghiến răng...

" Rimuru, quỳ xuống trước mặt ta, gọi chủ nhân"

Koukushibo nhìn Rimuru làm theo y hệt những gì Muzan nói, biểu cảm của hắn ta có chút cứng, nhưng cuối cùng lại biến mất như không có gì.

" Rạch cổ họng"

Xoẹt!!

Móng tay của đứa nhỏ dài ra, đưa lên rạch một đường dài trên cổ họng, máu chảy ra không được bao nhiêu, vẫn là mùi hương đầy mê hoặc như thuốc phiện.

Muzan dùng tay chạm vào máu trên cổ Rimuru... không có tác dụng...

" Giao túc hạ ra"

Chắn chắc Rimuru vẫn còn giữ túc hạ, Muzan cắn răng đai nghiến rít gào, hắn ta bóp chặt cổ họng của đứa nhỏ trước mặt lôi đến, gào lên:

" BÂY GIỜ TA RA LỆNH CHO NGƯƠI HỦY TÚC HẠ!!! HỦY CÂY SÁO ĐÓ NGAY CHO TA!!!"

Rimuru không một cái chớp mắt, không phản ứng, hệt như một con búp bê bị hắn ném xuống mặt đất.

Muzan hít một hơi thật lâu, lại một lần nữa kéo đứa nhỏ dưới mặt đất lên:

" Rimuru, tốt nhất ngươi ngoan ngoãn phục tùng, đừng để ta phải đem bọn trụ cột đó đến trước mặt ngươi..."

Muzan cúi xuống, chạm vào vết thương sâu trên ngực trái của đứa nhỏ , dùng máu kích động vết thương hồi phục.

Ở sát quỷ đoàn.

Yoriichi mở mắt tỉnh lại... bây giờ là buổi sáng, ánh nắng rơi xuống từ cửa sổ, vết thương trên bụng phải vẫn còn chút đau,nhưng vốn dĩ không hề nguy hiểm đến tính mạng.

Lần đầu tiên... Yoriichi bị Rimuru đâm xuyên qua người.

Một kiếm băng đó... cùng với ánh mắt lạnh như phách tâm.

Yoriichi-san!!!

Akane hét lớn lên, mọi người cứng người, sắc mặt xám ngoét.

Mà ở trung tâm của vụ nổ, mọi thứ bị san phẳng,2 người họ đối mặt với nhau, người đàn ông to lớn nhích tới một chút,dựa lên vai của Rimuru.

Máu trượt theo lưỡi kiếm, rơi xuống cùng với nước lạnh.

Rimuru nhìn Yoriichi,đôi mắt bị mây mờ che phủ u ám, không một chút dao động nhìn người trước mặt.

Rimuru ngừng lại vài giây nào đó, trực tiếp đem băng kiếm rút mạnh ra, máu tuôn ướt đẫm y phục cùng âm thanh nhớp nháp từ da thịt bị tàn phá của Yoriichi làm người ta lạnh gáy.

Đứa nhỏ lạnh nhạt nhấc chân đá thẳng vào mạn sườn trái của Yoriichi, làm anh ấy ngã ra nằm dài trên mặt đất, không động đậy.

Đôi mắt hồng thạch nhìn Rimuru từ từ lơ lửng trên không trung, biến mất trong vụ nổ đó.

Ngoại truyện giải ưu tâm trạng nè~

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ