chap 122

337 75 5
                                    

Inosuke thoáng nhìn thấy màu đỏ quạch nhỏ trên từng tán lá, những người khác đang dần trở nên hoảng loạn:

“ Mưa máu?!”

Đồng phục của bọn họ dần nhiễm phải màu đỏ, mỗi người giống như vừa trèo lên từng một hồ máu ghê rợn, ngay khoảnh khắc cơn mưa đổ xuống, những âm thanh gào thét không ngừng vang vọng trong rừng.

Kanae nhìn những giọt máu trượt xuống tay, trong máu còn lẫn một thứ mùi hương gì đó, một thứ đặc trưng chỉ có ở một người.

Máu này...máu này...

Kanae ngay lập tức tái xanh mặt hét lên với bọn họ: “ Tất cả xin hãy nhanh lên!!”

Ở nhà trúc, Yushiro và Tamayo âm thầm cầu nguyện , công sức cả đời của 3 người bọn họ đều đặt vào lần này.

Những con quỷ tiếp xúc với mưa máu đều như gặp phải mặt trời, lở loét và tan ra thành tro bụi, Akaza đứng dưới một gốc cây to, trên cánh tay cũng có vài vết thương do huyết vũ đột ngột rơi xuống.

Hắn lặng lẽ nhìn những giọt nước đỏ chảy tràn trên mặt đất, từ từ nở nụ cười. Rimuru đúng là nhiều trò thật đấy, nhưng cơn mưa nhỏ này thì chẳng ăn thua với những kẻ như bọn họ, cơn mưa còn không chạm được vào ngài thượng nhất

Thứ này đúng là một thất bại.

Douma chui vào một gốc cây vẫn còn đang chật vật với đống chất độc ăn mòn xác thịt trên người mình, Rimuru nằm ở dưới đất cũng từ từ ngồi dậy, cùng với vết thương trên lưng đang dần lành lại.

Máu của cậu rơi trên mặt đất, một khu vực rộng lớn dần bị bao phủ bởi một làn sương đỏ, đôi mắt mèo dính tơ máu giống hệt Muzan ẩn hiện ánh sáng...

Mái tóc xanh lam bạc dần hóa thành bạch kim trong đêm tối...

Sương đỏ bao phủ, huyết thuật hồi sinh.

Muzan nói đúng, cậu giỏi làm quỷ hơn là làm người.

Douma còn chưa kịp dịu đi cơn đau từ mưa máu, bóng ngươi như ma thoáng cái xuất hiện ngay trước mặt hắn, Douma giật mình dùng quạt cứng đỡ lại một chân xích hồng xuông của Rimuru.

Rầm!!!

Mưa máu rơi xuống từ tán cây, Douma vung quạt tạo thành một làn gió lạnh ngắt, ngay lập tức đông cứng toàn bộ khu vực ở chỗ 2 người họ, Rimuru nhăn mày, sương đỏ bao quanh là điều kiện tốt nhất để cậu ấy có thể dùng huyết quỷ khi trạng thái cơ thể thảm hại như thế này.

Bây giờ chỉ có thể cố gắng hạ Douma thật nhanh trước khi bản thân bị hội đồng.

Douma cười cười tràn đầy hứng thú: “ Phải rồi!! Rất lâu rồi chúng ta chẳng có một trận đàng hoàng thế này nhóc con à!”

Rimuru bị quạt sắt cắt ra một vết dài trên mặt, máu chảy ra ít đến đáng thương, vết đỏ máu thịt dài trên gương mặt xinh đẹp trắng bệch càng khiến Rimuru trông thêm yếu ớt, Douma cười càng nhiều hơn, Rimuru và Kotoha quả thật là những kẻ duy nhất hắn cảm thấy chúng là những sinh vật đẹp nhất mà Douma từng nhìn được.

Vút!!!

Trong một giây ngơ ngẩn, một cơn gió vụt qua người khiến cơ thể Douma lung lay, Rimuru thoáng biến mất lại ngay lập tức xuất hiện ngay trước mắt hắn, trên tay còn cầm...

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ