chap 117

851 91 55
                                    

“ Rimuru, cậu đến rồi”

Hôm nay là ngày rút máu và thay thuốc trong tháng, Tamayo đã hẹn ngày mai cho Nezuko đến thử nghiệm để ngày kia con bé có thể đi làm nhiệm vụ cùng Tanjiro.

Rimuru nằm trên chiếc giường trắng, mắt chuyển thành đỏ máu hệt như tròng mắt của chúa quỷ, tóc nhạt màu cho đến khi thành bạch kim, máu quỷ trong người Rimuru được cậu ấy kích hoạt

Tamayo mím chặt môi... đem thuốc tiêm vào người của Rimuru, máu quỷ xung đột với thành phần kháng quỷ từ hoa tử đằng, mạch máu dưới da Rimuru bung ra, khiến cả cánh tay đỏ quạch, lan rộng đến khắp cơ thể.

Yushiro nhìn bao nhiêu lần cũng phải nghiến răng, đợi cho đến khi cơ thể của Rimuru thành công trung hòa được thuốc, tiến hành rút hơn nửa số máu trong người ra, tinh chế huyết thanh.

Máu quỷ của Rimuru nhận trực tiếp từ Muzan, trong người còn có dược tính khắc của hoa tử đằng và bỉ ngạn xanh, nửa phần người là dòng máu đông tụ có thể chuyển hóa thành tích nguyệt, tái tạo được cả tế bào sinh  vật.

Vậy nên...

Rimuru mờ mắt dại ra nhìn trần nhà quen thuộc, trong lòng thoáng nhớ về người kia.

Kamado Tanjuro.

Cậu đã luôn... tìm kiếm người tên Tanjuro đó, tìm kiếm con cháu của Sumiyoshi, cho đến khi cậu chờ được gặp lại Tanjuro, lúc nào cũng như thế, những người cậu ấy tìm thấy được cũng đều trong tình trạng tử khí vây quanh.

Mùa đông tuyết rơi, Tanjuro lại nhảy điệu nhảy hỏa thần tưởng niệm được đời đời truyền lại, trong khoảnh khắc ánh ban mai chiếu vào tuyết trắng của khu rừng, anh ấy đã nhìn thấy lại đứa bé với đôi mắt tuyệt vọng đã xuất hiện trong giấc mơ.

Đứa trẻ đó mãi mãi ở bộ dạng xinh đẹp nhất, mà Tanjuro lại mắc bệnh, gầy gò và ốm yếu.

“ Cha...?”

Tiếng gọi non nớt đột nhiên cất lên, Rimuru giật mình lùi lại sau gốc cây.

Tanjuro quay đầu nhìn con trai Tanjiro đang tròn xoe mắt nhìn ông ấy.

Tanjiro, con vào trong nhà trước đi...”

Tanjuro từ từ tháo mặt vải ra, nhìn cho rõ để chắc chắn bản thân không bị ảo giác, anh ta hít một thật sâu, hạ giọng gọi người:

“ Cậu... ra đây đi...”

Rimuru từ từ bước ra khỏi cái cây, Tanjuro không nhìn lầm, không biết vì sao lại thở dài một tiếng: “ chúng ta nói chuyện một chút đi”

Tanjuro  đẩy đến trước mặt Rimuru một ly trà nóng, đối phương thực sự trông chẳng thay đổi gì cả, từ khi người đẩy Tanjuro đó ra khỏi trận chiến kinh hoàng đó, đối với Tanjuro, nó đã diễn ra cách đây vài chục năm, nhưng có lẽ đối với Rimuru, nó không đơn giản như thế.

“ Tôi khi trở về, suốt một năm sau vẫn luôn lo lắng rằng cậu có an toàn hay không...?”

Rimuru từ từ ngẩn đầu lên nhìn thấy đôi Hanafuda, nó trên tai của Tanjuro, càng làm anh ấy trông giống với Sumiyoshi.

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ