chap 49

1.6K 198 70
                                    

" nóng... nóng quá..."

Cơ thể giống như bị nung chảy, lôi linh và phong linh có thể khiến cậu bị thương bên ngoài, nhưng còn lam linh hỏa... thiêu đốt nội tạng...

Sự tàn nhẫn khi tiếp nhận của những nguyên linh còn lại đều chẳng sánh bằng ngọn lửa xinh đẹp đó...

Rimuru đau đến rơi nước mắt, lăn lộn dưới đất trong đau đớn kéo dài...

Đau đớn mà Rimuru chịu đựng bây giờ chỉ là khởi đầu, là sự thử thách dành cho chủ nhân... ngay khi kết thúc tiếp nhận kim linh, khoảng thời gian sau đó mới chính trừng phạt thực sự.

Ở dưới gốc tử đằng, trong đôi mắt u ám đó dần hiện lên hình ảnh thiếu niên cả người đầy máu thoi thóp trên mặt đất...

Tí tách...!

Máu nhỏ xuống thấm đẫm, Miyo vì ngơ ngác trước thảm cảnh của Rimuru mà buông lỏng canh giữ người đàn ông đó...

Từ trong miệng Yoriichi, máu đỏ tràn ra rơi xuống quần áo... đôi mắt mờ đục dần dần thu lại một chút ý thức.

Soạt...

Miyo giật mình la lớn: " Yoriichi-san!!!!"

Cử động.... anh ta đang cử động...

Tích nguyệt vẫn còn xung quanh, cô ấy không thể hiểu được tại sao Yoi lại còn có thể tỉnh táo... Nhìn Yoriichi yếu ớt đứng dậy, máu trong miệng vẫn không ngừng chảy...

Miyo vô thức nhìn về phía đứa trẻ máu thịt be bét trên đất, rồi nhìn Yoriichi lảo đảo đi tới...

Anh ta dám cắn lưỡi....

Điên rồi... cả 2 người này đều điên cả rồi....

" KIM LINH!!!!"

" RIMURU!!!!"

Rimuru gào lên trong đau đớn cùng cực, đốm sáng vàng rực cuối cùng cũng dung hợp...

Trong tay chợt run rẩy, Makoto ngơ ngác nhìn thanh kiếm của chính mình đang run rẩy, tất cả kiếm đều như thế....

Haruno dường như nghĩ tới thứ gì đó, sắc mặt trắng bệch gào lên: " GIỮ CHẶT NHẬT LUÂN KIẾM LẠI!!!!"

Akira cắn răng kéo lại thanh nhật luân kiếm của mình sắp bay đi, Miyo cắm kiếm xuyên qua một thân cây lớn cũng không thể giữ nổi.

Vào khoảnh khắc những thứ đó xuyên qua người Rimuru thì...

Một đường sắc lạnh ánh lên , chém ngang qua ngay trước mặt cậu ấy...

Choang!!!!

Tay của Yoriichi run lên, nhưng thanh kiếm vẫn yên vị không mảy may trong tay anh ta, một đường kiếm lạc vũ cắt nát toàn bộ những thanh kiếm đang lao tới.

Mảnh vỡ rơi lả tả xuống đất, Yoriichi cũng gục xuống... tích nguyệt vẫn đang phân rã ý thức của Yoi.

Một lần vung kiếm đó đã rút đi toàn bộ sức lực, thuốc mê cũng đang ngấm dần vào máu...

Yoriichi một lần cuối cùng dùng tất cả sức lực còn lại của mình ghim mạnh nhật luân kiếm xuống đất... phong linh một lần nữa nổi dậy, kéo theo những kim linh điên cuồng tấn công.

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ