chap 80

1.1K 152 17
                                    

Một ngày nào đó...trời rất tối rất tối, tối đến nỗi Rimuru chỉ biết nhìn vào bóng người đi trước mà bước đi theo trong ngơ ngẩn.

Có lẽ xung quanh quá tối, bước đi đã chậm lại rồi dừng hẳn.

Người phía trước không nghe được tiếng bước chân đi theo mình liền quay người lại, không nói một lời nắm tay cậu ấy kéo đi.

Nơi này rất quen... là hồ nước bắn cung bên cạnh trụ sở, hồ nước đen ngòm âm u, gió thổi lạnh ngắt.

Akira kéo Rimuru đến gần bờ hồ rồi buông tay, nhưng lại không nói gì cả.

Cậu ấy nhìn hồ nước, muốn bước xuống dưới đó, nhưng chân tay lại không muốn cử động.

"Rimuru, ngươi có biết ... ta gọi ngươi bất chấp ban đêm ra đây... để làm gì không?"

"..."-Rimuru thoáng giật mình rồi im lặng, đôi mắt lại trở về trạng thái ngẩn ngơ.

Akira nhìn hồ nước, cảm thấy rằng chính mình hôm nay phải nói, hôm nay không nói, ngày mai cũng phải nói, càng sớm càng tốt. Nhưng lời định nói cứ kẹt lại trong cổ họng, ấp úng mãi cũng không thể thoát ra.

Rimuru nhìn viêm trụ xoắn xuýt hiếm thấy, cũng đã biết hắn muốn nói cái gì.

" Akira... tôi hỏi anh... từ khi tôi đến đây... tôi có làm gì không tốt đối với Isora, không tốt với sát quỷ đoàn không?"

"... không có"- đối phương lắc đầu, giọng nói cũng trầm xuống.

Rimuru nở một nụ cười gượng gạo:

" Giao ước cứu Isora... tôi có vi phạm không?"

"... không... có..."

Sắc mặt Rimuru nhẹ nhàng, giống như đã rơi vào dòng chảy kí ức mơ hồ, trở về những ngày đầu tiên đến sát quỷ đoàn.

Akira không thích cậu, thậm chí còn cùng với Kisame và Akane cầm kiếm giết chết Rimuru.

Cho đến khi giao ước được phân định rõ ràng, để Rimuru được an toàn bằng tự do cả đời của Yoriichi.

Nhưng mà...

" Các người còn không bảo vệ được tôi, Akira... sát quỷ đoàn không bảo vệ được tôi, các người đã vi phạm lời nói ban đầu rồi"

Đứa nhỏ thở dài, mọi thứ đã quá giới hạn rồi...

Rimuru cúi xuống nhìn bàn tay của mình, nó cầm kiếm, bị thương, cứu người, giết quỷ, nhuộm máu.

Akira nhìn Rimuru, muốn nói thêm gì đó, nhưng bị câu nói của cậu ấy làm điếng người...

" Vẫn còn chưa đủ sao...?"

Akira cảm thấy đầu tê dại, giọng nói mang theo gấp rút mà hắn còn không nhận ra, có run run muốn nói với đứa trẻ trước mặt

" Rimuru, ngươi nghe ta nó-"

" VẪN CÒN CHƯA ĐỦ SAO?!"

Đứa trẻ đột nhiên gào lên, bàn tay run run tái nhợt, từng giọt nước mắt rơi xuống đó lạnh ngắt.

" AKIRA!! TÔI CHỊU KHÔNG ĐƯỢC, CŨNG CHỊU KHÔNG NỔI NỮA!! TÔI BỊ ĐAU!! CẢ NGƯỜI TÔI CHỖ NÀO CŨNG ĐAU CÁC NGƯỜI CÓ BIẾT KHÔNG??!!"

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ