chap 16

3K 306 25
                                    

Anh muốn đuổi theo Rimuru, nhưng lại bị Takashi chặn lại:

" Hãy để em ấy có thời gian suy nghĩ..."

..................

Những tia nắng cuối cùng của buổi chiều đã tan biến... mây đen cũng dần tản ra, để ánh trăng soi rọi xuống nơi này...

Yoriichi nhắm mắt dựa người trên vách, trong đầu anh lại nhớ lại cuộc nói chuyện lúc sáng của anh và Takashi...

"Hi vọng anh để Rimuru lại đây, tôi thích cô ấy "

Yoriichi nhướng mày nhìn Takashi, giọng nói bâng huơ:

" Rimuru là con trai"

Anh lập tức ngớ người, không ngừng lẩm bẩm "không thể nào". Yoriichi nhìn thấy thì cũng đành thở dài:

" Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép được rời đi"

Không nghe  tiếng trả lời nên anh định đẩy cửa ra ngoài luôn, nào ngờ Takashi lại bất ngờ chặn Yoriichi lại, thái độ kiên quyết nhìn anh:

" Không quan trọng nữa... tôi là thích tính cách hồn nhiên của Rimuru, không cần biết em ấy là nam hay nữ... Vậy nên xin anh hãy cho Rimuru ở lại đây để tôi có thể chăm sóc em ấy."

" Tôi nghĩ rằng cậu ấy đi cùng với tôi cũng rất tốt."

Takashi lập tức bật cười, nói thẳng cho anh :

" Có thật là tốt như anh nghĩ hay không? anh là một Sát quỷ nhân mang trách nhiệm diệt quỷ mà lại dẫn theo một người yếu ớt, anh không nghĩ em ấy có thể sẽ chết khi đi cùng với anh hay không?"

Yoriichi nhíu mày, giọng nói trầm lặng:

" Tôi nghĩ bản thân có đủ sức mạnh để bảo hộ  cho Rimuru chu toàn."

" Nhưng anh lại không để cho em ấy một cuộc sống bình thường! Yoriichi... hãy để em ấy lại cho tôi... hãy nghĩ cho Rimuru... anh không thể cho em ấy một cuộc sống đầy đủ... nhưng tôi lại có thể, đừng để Rimuru phải khổ sở khi đi cùng với anh"

Kết thúc dòng hồi ức, Yoriichi ngửa đầu lên nhìn trăng... anh vốn không hề cảm thấy Rimuru cản trở hay gì khác, thậm chí luôn nghĩ rằng thật may mắn khi có thể đồng hành cùng cậu ấy... Nhưng Yoriichi buộc phải nói như thế với Rimuru... anh muốn cậu ấy từ bỏ anh...anh nghĩ rằng cậu ấy nên ở đây... không cần phải đi vào nguy hiểm cùng anh... ở đây có người thích cậu ấy, sẽ có  người chăm sóc tốt cho Rimuru...

Tâm tình trăn trở khó chịu, Yoriichi không muốn nghĩ nữa... 

Anh từ từ nhắm mắt dưỡng thần...

Đã quá nửa đêm... Rimuru vẫn chưa về... 

Thịch!!

Tim anh đập mạnh một  cái... hoảng hốt cùng lo lắng trào dâng... Lúc nãy gia nhân của Takashi chạy đến báo rằng Rimuru vẫn chưa về...

" Cái gì cơ...?!"

Yoriichi ôm ngực ngẩn ra...

Rimuru?

Anh hoảng sợ chạy ra ngoài, đưa mắt tìm kiếm trong không gian tối om...

"Rimuru?? Cậu đang ở đâu??!!!"

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ