chap 19

2.8K 304 59
                                    

Mấy ngày sau...

Rimuru chậm chạp mở mắt ra...cảm giác đói đã không còn nữa, cậu đưa mắt tìm kiếm xung quanh...

" Tỉnh rồi?"

Giọng nói trầm ấm quen thuộc đó bất ngờ vang lên bên cạnh, Rimuru giật mình nhìn qua... thì ra cậu đang dựa đầu trên vai của Yoriichi...Rimuru mơ màng ngồi dậy...

" tôi có cảm giác... hình như mình ngủ lâu lắm rồi..."

" Cậu đã ngủ liên tiếp 3 ngày rồi"

"...."

?????

" Lâu... lâu như thế á??"

Yoriichi gật đầu coi như xác nhận, anh nhìn phản ứng  của Rimuru rồi lại thở dài... thực ra Yoriichi chỉ nói có 1 nửa thời gian thôi mà Rimuru đã sốc như thế, nên anh quyết định không nói luôn...

" Cậu muốn ngủ nữa không?"

Rimuru lập tức lắc đầu lia lịa. Không muốn!

" Chúng ta đi thôi."

Yoriichi kéo cậu ngồi dậy, 2 người bắt đầu tìm đường rời khỏi đây.

..................

Mấy ngày sau...

CỐP!!!

Kiếm gỗ trong tay cậu bị Yoriichi đá văng ra, Rimuru nghiến răng muốn quét chân của anh nhưng lại bị đoán được rồi phản đòn... Kết quả như thường, Rimuru ngồi 1 góc ôm lấy cái trán có 2 3 cục u đỏ ửng.

Dạo này Rimuru vô cùng tích cực học kiếm thuật, cậu không thể học được hơi thở nên sẽ gác nó lại, từ từ tìm cách khác thay thế. Yoriichi dạy dỗ vô cùng nghiêm khắc, nhưng anh ấy thực sự giúp cậu tiến bộ hơn rất nhiều rồi. 2 người đang đồng hành cùng nhau qua một ngọn núi lớn.

( nói này nhé! Có lẽ tôi sẽ đảo lộn thứ tự của một số sự việc trong mạch truyện chính, xin lỗi nếu gây khó chịu! )

Rimuru nghe thấy gì đó, hơi khựng lại:

" Yoriichi... hình như..."

" Đi thôi"

Rimuru không hề chậm trễ, chạy theo sau Yoriichi. Cậu nhắm mắt lần theo mùi máu, bắt đầu định hướng:

" Yoriichi, bên hướng tây nam, có máu người và một thứ khác..."

2 người chạy thêm một chút nữa, khung cảnh một người đàn ông bị 2 con gấu lớn tấn công đập vào trong mắt...

" Rimuru!! cậu cứu người đi!!"

Vừa nói xong Yoriichi rút kiếm ra tấn công con gấu, Rimuru lập tức chạy lại kéo người đàn ông đó đi đến một vị trí an toàn để trị thương.

Mọi chuyện xảy ra vô cùng chớp nhoáng, khi Rimuru vừa bắt đầu trị thương thì Yoriichi đã hoàn thành xong rồi.

Một lát sau...

Rimuru thở ra một cái rồi lau mồ hôi trên trán, vết thương của người đàn ông này nặng thật, chậm chút nữa là đi gặp ông bà rồi.

Người đàn ông một lúc lâu sau mới hồi thần, không ngờ bản thân vừa ra khỏi chỗ chết, giọng nói vẫn còn hơi run rẩy:

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ