chap 60

1.8K 184 12
                                    

Anh ấy à... quản không nổi đâu....

" Ngủ đi"

" Ừm..."

Nói thế thôi, cậu ấy vẫn cười khẽ mà rúc trong chăn, xoay mặt ra hướng khác.

Một đêm không mộng mị, tinh thần thả lỏng , xóa tan đi đám mây đen mấy ngày qua.

Yoi... có một chuyện cậu mãi mãi cũng không biết..

Nơi duy nhất tôi có thể yên tâm cười nói không một chút ngần ngại... đều là ở bên cạnh cậu...

Sát quỷ đoàn cũng được, nhà Kamado cũng được, bất cứ nơi nào cũng được...

Chỉ cần là nơi tôi có thể ngẩn đầu lên là thấy cậu... tôi đều sẽ cười...

Trời sáng...

Buổi sáng mờ sương, Rimuru thanh tỉnh bị Yoi kéo giãn cơ, ngày nào cũng đều phải luyện , nếu không thảm cảnh đè ép của Akira lúc trước sẽ lại tái diễn.

Nhà Kamado đều dậy rất sớm, thằng bé con trai của bọn họ nhìn Rimuru luyện tập buổi sáng cùng Yoriichi, không hề rời mắt.

Bọn họ không dùng nhật luân kiếm, chỉ dùng đấu tay với nhau, một lát sau, trực tiếp đánh tay đôi luôn...

Đứa nhỏ núp ở đằng sau cái cột nhà đưa mắt nhìn trận đấu trước mắt, Rimuru chỉ dựa trên cảm quan xúc giác cùng linh cảm để đáp trả và tránh đòn, Yoriichi cũng giảm lực để 2 bên tránh gây thương tổn.

Đến giữa trận, đôi mắt kim sắc của cậu ta lóe lên,Yoi nhướng mày nhìn những thay đổi đột ngột đó...

Rimuru thi triển vũ điệu hỏa thần, động tác mềm mại nhưng vẫn dứt khoát hữu lực, cậu bé ngơ ngác nhìn 2 người bọn họ đánh cùng một động tác...

Hơn nữa còn rất quen...

Vẫn như bình thường, Rimuru dựa người vào gốc cây mà thở.

Thở được một lúc, cuối cùng cậu cũng chú ý đến ánh mắt ngây ngốc của đứa bé kia.

" Cậu bé nhỏ, sao lại đứng ở đấy?"

Nghe thấy tiếng gọi, đứa nhỏ giật mình nấp đi, cái cột nhỏ cũng không thể che được thân hình đáng yêu.

Cậu ngồi bệt xuống nghỉ một lát, đứa bé lâu không thấy động tĩnh gì liền ngó ra, dưới gốc cây, ánh sáng xuyên qua màn sương rơi xuống mặt 2 người đó...

Xinh đẹp...

Anh trai nhỏ đó nếu không cười như hôm qua ... anh trai nhỏ và anh trai lớn chỉ cần im lặng đứng cùng nhau thôi được không...

Như thế sẽ không đáng sợ...

" Bé con... đến đây xem nào"

Rimuru cười cười, vẫy tay với đứa nhỏ.

"..." Vẫn là lắc lắc đầu.

Ai ya... cậu làm trẻ nhỏ ghét thật rồi nha.

" Em biết vũ điệu hỏa thần?"

Vừa rồi cậu có nhìn thấy ánh mắt kì lạ của đứa bé...

Không biết từ khi nào... cậu cũng đã gọi nó với cái tên... điệu múa của thần linh...

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ