chap 40

1.6K 211 21
                                    

Trong rừng trúc, Rimuru đi cùng Yoriichi và Haruno, 2 người đó đang nói chuyện ở đằng sau mà không để ý đến cậu, cậu chỉ còn biết chơi một mình.

Chỗ này không hẳn toàn bộ là trúc xanh, ngoài vườn tử đằng và căn nhà gỗ đằng kia thì vẫn còn một số nơi có địa hình sinh vật khác... nơi này làm nơi ẩn cư thực sự không tệ.

Mộc linh trong người làm cậu liên kết với khu rừng, cảm nhận sinh khí và sức sống mãnh liệt của trúc lâm làm Rimuru vô cùng thoải mái. Gió lớn khẽ đẩy lá rơi xuống, cậu tìm một tảng đá sạch sẽ rồi ngồi đợi 2 người kia,thuận mắt nhìn một chút.

Rimuru lén nhìn 2 người kia, thấy họ không chú ý đến cậu thì mới khom người xuống, dùng tay trần chạm vào đất dưới chân

Muốn thử thứ này lâu rồi mà chưa có cơ hội.

Mộc linh, thổ linh và thủy linh dù có áp chế lẫn nhau, nhưng chú ý điều chỉnh một chút lại trở thành thứ sức mạnh cải tạo môi trường, thúc đẩy sinh trưởng của thực vật.

Rimuru có thể tái tạo lại thực vật và đất bị hủy, đây chính là lí do ban đầu cậu muốn bào chế thuốc, nhưng kết quả lại chẳng đâu vào đâu, cuối cùng chuyển sang luyện cung.

Chuyện này không ai hỏi thì không cần phải nói, có lẽ không có nhiều ứng dụng trong chiến đấu đao kiếm nên Rimuru muốn tự luyện.

( Miyo mà biết thì chắc chắn sẽ phát rồ lên cho xem =)) )

Vút!!

Sát khi đột nhiên đập tới từ phía sau, Rimuru nhanh chóng lách người qua, băng linh trong người có cảm ứng nguy hiểm, phách tâm được tạo ngay khi xuất hiên sát khí xuất hiện, hàng loạt kim băng phóng tới hướng của kẻ thù.

Xích lạc vẫn chưa rời vỏ, ánh mắt Rimuru lướt qua đồng phục của sát quỷ đoàn và nhật luân kiếm của bọn họ, sắc mặt lạnh xuống.

2 trụ cột còn lại là hoa trụ và nham trụ...Akane và Kisame??

Bây giờ Rimuru dùng kiếm chỉ khởi động tối đa được 6 phần lực, chỉ có thể dùng nguyên tố để ứng chiến, phách tâm không ngừng tái tạo trong không khí, Rimuru khẽ rủa một tiếng, nhanh chóng tránh đi đường kiếm liên tục chém tới.

" diệp lạc hà yên!!!"

Lá trúc trên cây như lúc tiếp nhận nguyên tố, như một lưỡi dao mà phóng tới đối phương, Rimuru nhanh chóng chạy khỏi đó.

Chiêu này mới luyện không lâu nên nhanh chóng bị phá vỡ, mắt thấy Yoriichi và Haruno phía trước, Rimuru chuẩn bị hét lớn cứu mạng thì cổ họng lập tức bị người đằng sau bóp chặt... cả người bị lôi về phía sau.

Xoẹt!!

Một thanh kiếm từ sau lưng cậu đâm tới xuyên qua người Rimuru, rồi rút ra trong sự tuyệt vọng của cậu... tiếng da thịt nhớp nháp vọng lên trong rừng trúc rợn gáy...

Cổ họng đau rát không thể la hét, cũng không thể thở nổi, nhìn thấy kiếm in vân cho hoa trên đầu chuẩn bị đâm xuống cổ mình, đồng tử kim sắc co rụt lại.

Trong đầu dường như có thứ gì đó vừa vỡ choang ra, tan tành.

Rimuru dùng móng tay cào ra một đường sâu đến tận xương đối phương, nham trụ bị đau theo phản xạ buông tay, cậu bây giờ không muốn kêu cứu nữa, đôi mắt hằn lên tơ máu đỏ cạch như ác thần, kiếm của Akane đâm xuống, Rimuru đưa tay lên đỡ. lưỡi kiếm trực tiếp xuyên qua lòng bàn tay của cậu rồi dừng ngay trước mặt.

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ