chap đặc biệt 1

1.3K 141 34
                                    

15 năm ở sát quỷ đoàn cùng đại kiếm sĩ, cuối cùng đổi lại được một kết cục một người dùng thuốc tự sát, một kẻ mổ bụng tạ tội...

Yoriichi đã cõng một Rimuru trở lại hình người rời khỏi trụ sở, người đàn ông vết thương chằng chịt máu me loang lổ... cõng theo một đứa trẻ có thể sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại bước đi trên cùng một con đường mà 2 người bọn họ đã chọn để đứng chung...

Rimuru vẫn còn nhớ...

Bản thân đã nằm trên lưng người đàn ông kia... 17 năm trời...

Cậu không thể tỉnh lại, nhưng vẫn cảm nhận được từng bước đi của Yoi, nhịp đập hay sức khỏe của đối phương.

Cảm nhận những thay đổi về thời gian, thời tiết... rất nhiều xuân hạ thu đông..

Cảm nhận gió mát trên đồi, nắng hạ rơi xuống da thịt, ấm áp của con người đã cõng cậu.

" Rimuru... đông rồi, cậu chịu khó mặc nhiều thêm một chút"

Cảm nhận lớp áo mang theo nhiệt độ của đối phương bọc thân mình... thật ấm.

Cảm nhận mùi hương của một đóa hoa mùa xuân mà anh ấy đặt lên tay cậu, thật mềm mại... thật thơm.

" Rimuru... ngâm chân một chút đi"

Cảm nhận nước mát mùa hạ trôi qua da thịt, cả người ngồi trong lòng Yoi, thả chân xuống suối nhỏ, xích hồng chuông kêu lên những âm thanh sinh động ngọt ngào...

Âm thanh đạp lên lá khô xào xạc... thu đến, mặt trăng có lẽ rất tròn, rất sáng...

Bọn họ đã đi rất nhiều nơi, Yoriichi thay cậu làm việc, thay cậu ngắm nhìn, thay cậu giúp đỡ người khác, thay cậu chăm sóc bản thân...

17 năm, hằng ngày trò chuyện, hằng ngày chăm sóc...

Cho đến một ngày, anh ấy đưa cậu đi ngắm bình minh.

Yoriichi đặt cậu dựa vào một tảng đá rất lớn, quay người chuẩn bị áo ngoài để cậu ấy không lạnh, cho đến khi tiếng xích hồng chuông vang lên.

Âm thanh tinh nghịch ngọt ngào, cùng cái vòng tay nhỏ xíu nhẹ nhàng cẩn trọng ôm lấy cổ của Yoi từ phía sau lưng, dựa đầu lên vai đối phương.

"..."

" Yoi, chào buổi sáng... một ngày tốt lành nhé"

Dường như thời khắc đó, mặt trời cũng hóa thành vô hình... chỉ còn cái đầu nhỏ xíu đó nghiêng trên vai của Yoriichi.

Bão tố đã đến hồi yên lặng, chừa lại ánh sáng lấp lánh rơi trên tóc xanh lam bạc xinh đẹp.

Rimuru thở dài, cố gắng vòng tay ôm người phía trước chặt thêm một chút...

Mà Yoi lại đột nhiên... bật khóc nức nở...

Nước mắt rơi xuống tay của Rimuru, nóng thật...

Ánh nắng lấp lánh dần lên, Rimuru nhắm mắt vùi đầu vào vai của anh ấy... không biết vì sao cũng rất muốn khóc...

Nhưng đứa nhỏ này vẫn nhịn lại, trong lúc Yoriichi khóc như một đứa trẻ con thì Rimuru sẽ làm một người lớn, đứng yên làm chỗ dựa...ai cũng khóc thì ai sẽ là người dỗ đây...

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ