Cậu bỏ bút xuống nhìn Isora, đối phương cũng tự động bỏ bút xuống rồi đi ra bên ngoài hiên, cậu cầm theo bình trà và điểm tâm trưa ra ngồi cùng với cậu ấy. Suốt mấy ngày nay Isora phải tuân theo lịch trình nghỉ ngơi đặt biệt do chính Rimuru đích thân giám sát.
Sức khỏe cậu ấy vẫn giữ nguyên như thế, chỉ có thể cử động nhiều hơn một chút. Rimuru cầm một chén thuốc đen sì đưa cho cậu ấy, tận mắt giám sát thứ kia trôi xuống cổ họng của ngài với yên tâm thở ra, đem điểm tâm ngọt tới.
Isora nhìn những hành động y hệt mẹ mình của Rimuru, không kiềm được bật cười. Một tháng sau khi mất tích, cậu nghiêm túc hơn hẳn, ít nhất là trước mặt đại nhân, một kẻ bệnh chăm một kẻ bệnh khác,.
Hết giờ nghỉ ngơi, Rimuru phải trở về luyện kiếm, cậu hành lễ với cậu ấy rồi lại chuẩn bị rời đi, nhưng nhìn thấy mớ tài liệu chất đống ở trên bàn, rồi nhìn lại ngài ấy ngồi một mình mỉm cười vẫy vẫy tay với cậu.
Bước một chân qua cửa rồi đứng luôn ở đó, sau một hồi đắn đo xoắn xuýt, Rimuru đột nhiên trở lại trong sự ngơ ngác của đối phương.
" Đi không? đi nhìn tôi với Kazesawa đánh nha- "
Cậu suýt cắn lưỡi, nhanh chóng nói lại cho đúng : " Nhìn tôi với anh ta luyện kiếm"
Một lát sau, Isora ngồi trong một phạm vi an toàn nhìn 2 người đứng giữa sân đấu, chỗ này bên cạnh rừng trúc nên rất mát mẻ, Kiyoshi và Kazesawa sẽ huấn luyện cho cậu trong khi Yoriichi đi vắng, nhìn cái điệu cười của Kiyoshi, bây giờ cậu mới cảm thấy bọn họ hình như có ý đồ gì đó với cậu.
Không lâu sau thì Makoto cũng tham gia với quân đoàn này luôn, nếu là trước đây thì chính là bọn họ đơn phương nhào nặn cậu một trận.
Ngay lúc này Isora ngồi trước Kiyoshi, 2 mắt dạt dào hứng thú nhìn 2 người.
Cậu thở hắt ra một cái: " đến thôi"
Đường kiếm của thủy trụ mây trôi nước chảy, mềm mại nhưng vẫn đủ để vả cho cậu nếu Rimuru lơi đi một giây nào, nhưng Rimuru cũng chẳng còn là hạng dễ ăn, một tháng qua cũng có thể khiến cậu cứng hơn một chút, bọn họ so kiếm thuật nên Rimuru không động đến nguyên tố, đỡ được gần phân nửa số chiêu của thủy trụ, kết cục vẫn là bị đánh nằm dài trên đất.
" Ô tiểu kế tử, có tiến bộ hơn nhiều rồi nha! một tháng qua nhóc đã đi đâu thế??"
"..."- Rimuru chỉ muốn bóp cái mặt đó lại rồi nhét vào một cái bánh bao thật to để hắn không lên tiếng nữa.
" Hết lượt, nghỉ 10 phút rồi đến Kiyoshi"
Rimuru lết vào với 2 người bọn họ, Isora 2 mắt bừng bừng ánh sáng lấp lánh làm Rimuru thực thư giãn, dù cậu có lăn lết trên mặt đất và ăn nhục thì cũng đáng đó nha.
" Oyakata-sama, có mệt không?có muốn nghỉ ngơi không?"- Kazesawa đi tới hành lễ, Isora cười tươi lắc lắc đầu, không mệt không mệt, còn muốn nhìn thêm một chút.
Hết 10 phút, Rimuru bị Huyễn Lôi Thức của Kiyoshi vẽ đến choáng đầu, thứ tốc độ không thuộc con người này thậm chí còn không thể nhìn thấy tàn ảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mong ước của ta
Fanfictionờ thì... Rimuru bị đại tinh linh thời gian ghim, nên bị đá vô 1 trục thời gian khác, rồi bonus vụ xuyên vào KNY! Có lẽ mọi người đã quen với cách viết của tôi... KHÔNG SHIP BẤT CỨ AI!. Tình cảm gia đình là chân ái( chắc tại tôi ế lâu quá rồi nên n...