chap đặc biệt 15

1.3K 122 10
                                    

Trời sáng hẳn, Rimuru lê người trở về trụ sở, quần áo vẫn dính đầy máu tươi, Isora đã đợi Rimuru ở đó, suốt cả một đêm. Lần này cậu ấy không tránh, mà là không còn sức để tránh nữa.

Rimuru ngã xuống ngay trước cửa trụ sở.

................

Lần thứ 2 cậu ấy mở mắt ra, lại là một trần nhà khác, bên cạnh cũng là người khác.

Là Isora.

Rimuru nằm yên vị trên chăn đệm mềm mại, bên cạnh còn có một chậu nước đã lạnh ngắt. Isora ngồi bên ngoài hiên nhà, đón gió trời. Bây giờ đã chiều, trời có chút âm u, trông như sắp mưa lớn vậy.

" Rimuru, cậu bị sốt, đã ngủ gần được một ngày rồi"

"..."

" Rimuru, nhật luân kiếm của Yoriichi, tôi để vào trong thủ phủ trước đây của 2 người rồi, thật ra... chỗ đó luôn được để trống"

Rimuru ngơ người...Lần này cậu ấy đã ngẩn đầu nhìn Isora, với một ánh mắt hoang mang đến mức Isora giật mình.

Chẳng lẽ Rimuru chưa bao giờ nghĩ chỗ đó đóng cửa là vì hai người họ sao...?

Chẳng lẽ đối với cậu ta, bọn họ tuyệt tình đến nỗi không thể được một chỗ mà cậu ấy từng trú chân sao?

Isora chợt cảm thấy rất khó chịu, nhưng ông ấy không thể lớn tiếng với Rimuru, không thể... cũng không nỡ. Mắt của Rimuru không có tiêu điểm, cậu ấy từ lúc đến đây chưa bao giờ tỉnh táo nổi một ngày.

Isora đã luôn nhìn Rimuru từ xa, cậu ấy chưa bao giờ chủ động gọi một một ai đó... khi người khác hỏi, cậu ta chỉ trả lời gần như trong vô thức.

Bây giờ thậm chí Isora có nói, cậu ấy cũng không thể hiểu được. Nhìn Rimuru không có phản ứng, isora cũng rất đau lòng.

Yoriichi, Kaede, Sumiyoshi, Suyako...

Isora cũng từng nhìn mình trong gương, ông ấy biết sẽ có một ngày... chính bản thân mình cũng sẽ trở thành một phần nỗi đau của Rimuru.

Nỗi đau của âm dương không thể chạm đến.

Isora đưa tay chạm vào mặt của Rimuru, lạnh ngắt và đơ cứng... Trong trí nhớ của Isora, gương mặt của cậu ấy... ánh mắt của cậu ấy không phải thế này.

Isora đột nhiên bật cười dang tay ôm người vào lòng...nhưng nước mắt cậu thiếu chủ ngày xưa đã oanh tròng...dịu dàng rơi xuống người bạn thời niên thiếu của cậu ta.

Trong không gian tĩnh lặng, Rimuru chợt giật mình... vô thức ôm đáp trả đối phương.

" Isora... không khóc... Isora...thiếu chủ..."

Nhưng Isora rõ ràng biết rõ cậu ấy không gọi mình, mà là gọi người bạn thời niên thiếu trong quá khứ kia.

" Rimuru... tôi đã chọn được kết cục cho chính mình, cậu có muốn nghe không?"

"..."

Tối đó, trời mưa rất to rất to.

Rimuru được Makoto và Kisame chăm sóc ở trong viện của thủ phủ Ubuyashiki.

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ