chap đặc biệt 3

754 112 0
                                    

Mà ở đằng kia, nhóm người diệt quỷ cũng đang hoang mang vì sự việc biến hóa... khôn lường.

Kiyoshi thu kiếm lại, hết sức cẩn thận xem xét xung quanh, mà Yoriihi và Rimuru đã nhanh chóng chạy biến khỏi hiện trường...

Ở chỗ của Akane, cô ấy mắt trợn mắt nhìn đám người lật tới lật lui những bị đánh bất tỉnh lại, vẻ mặt xoi xét như soi một con mèo sắp bị bán đi hay một con heo sắp bị làm thịt.

Nơi này... bọn họ vốn dĩ chỉ nhận nhiệm vụ diệt quỷ, còn không biết bản thân đã trực tiếp rơi vào một ổ quỷ người.

Trong đêm, Yoriichi mang Rimuru đi ẩn nấp, nhất mực không muốn chạm mặt với bọn họ, giúp được thì sẽ giúp, nhưng cũng tránh đi những liên quan không cần thiết

Rimuru chạm tay xuống mặt đất, cảm nhận dao động trống rỗng ở bên dưới.Cậu ấy hết nhăn mày lại nghiền ngẫm, hết nghiền ngẫm lại bắt đầu lâm vào trầm tư. Yoriichi đi tới đặt tay lên đầu Rimuru, xoa xoa nhẹ:

" sao thế?"

Rimuru chà chà tay trên mặt đất, có chút khó chịu xoa xoa trán: " có phải tôi vô dụng rồi không?? Sao tôi chẳng thấy có đặc biệt chỗ nào thế??"

Yoriichi kịp thời bắt lại cái tay muốn xoa trán của Rimuru, anh ta nhanh chóng lấy ra một cái khăn tay, lau cho cậu ấy.

" chú ý một chút, bẩn"

Rimuru thở dài một cái, ngửa mặt lên trời than nhẹ: " sát quỷ đoàn nhận nhiệm vụ quái quỷ gì thế này..."

Nơi này vẫn luôn có một chút gì đó tà môn...

Rầm!!

Một tiếng nổ cực lớn làm Rimuru giật bắn nhìn, hướng đó chính là nơi 2 người vừa rời đi, rốt cuộc sát quỷ đoàn vừa làm gì thế?

Yoriichi và Rimuru quay qua nhìn nhau, 2 người họ lập tức...

Bỏ chạy.

Rimuru kéoYoriichi trước tiên, 2 người họ nhảy lên một chỗ khuất vào đó, nhìn về hướng của vụ nổ.

"..."

Mọi người bỏ chạy tán loạn, Rimuru ngẩn đầu lên lia mắt quan sát khắp nơi, không thấy người của quân đoàn. Khói bụi bay mịt mờ, Rimuru nheo mắt tìm kiếm trong đám người hỗn loạn...

Ở đường lớn chỗ sáng thì rất sáng, nhưng ở chỗ tối lại như một hũ mực đen ngòm, Rimuru nhìn thấy trong hũ mực đó, có những người nằm dưới đất, gầy còm như một xương và rách rưới, hệt như người ăn xin cậu từng gặp, nhưng người đàn ông đó chỉ nằm ở dưới đất , tĩnh lặng nhìn dòng người đang bỏ chạy tán loạn như một chuyện hiển nhiên.

"..."

Chợt trước mắt tối đen, Yoriichi ấn đầu Rimuru xuống, nhắc nhở đối phương:

" Rimuru, có mùi lạ lẫn trong khói"

" ừm... là mùi thuốc, thuốc này..."

Làm mềm cơ...

Trong một đêm tối, Rimuru không còn một chút sức lực, bị một loại hơi thở quen thuộc ôm đi, rất nhẹ nhàng và ấm áp, đến mức làm cậu ấy không thể cử động nổi.

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ