chap 30

2.1K 256 37
                                    

" Ra ngoài thôi"

" Hả?"- đợi cả nửa ngày,đối phương chỉ xoay người bước đi, Rimuru không còn cách nào nữa cũng phải đi theo đằng sau.

" Nó là linh hồn của rừng trúc"

"Nó?  cái lúc nãy ấy à?"

"Ừ"

Bọn họ vừa đi vừa nói, hóa ra nguyên tố mộc cũng là hiện thân của nơi này, Rimuru cố gắng hỏi thêm một số chuyện khác,đối phương trả lời câu được câu không, nhưng ít nhất cũng có nói chuyện với cậu.

" Anh tên gì?"

"..."- đối phương chính thức chìm vào im lặng...

" Đám người trụ cột..."

" Vâng...?"

" họ nghi ngờ cậu, cẩn thận một chút"

Rimuru vô thức thở dài, đúng rồi... là một mớ rắc rối kia, phải làm sao để giải quyết mà không làm ảnh hưởng đến Yoriichi đây..

Trong lúc nghĩ, bọn họ đã đi đến bìa của rừng trúc rồi, đối  phương đứng lại, lần đầu tiên nghiêm túc nhắc nhở Rimuru:

" Yoriichi-san quan tâm tới cậu nhiều hơn cậu nghĩ, có rắc rồi gì thì hãy lập tức đến nói với anh ta, đừng cố tự giải quyết"

Nói xong câu đó, đối phương cũng lặng vào trong tối, biến mất không một dấu vết, để lại một mình Rimuru trầm ngâm thở dài.

Quá trưa được một lúc, Isora mới thấy Rimuru thẫn thờ bước trở về:

" cậu sao thế? có chuyện gì sao?"

" ..."

Tinh thần của Rimuru có chút uể oải, nhưng cậu vẫn giữ một nụ cười ổn định lấp lánh với Isora:

" Không có gì đâu, xin lỗi nhé, để ngài chờ lâu rồi"

"..."

" Rimuru, ngẩn đầu lên"

"..."

Rimuru không hiểu gì, cũng ngẩn đầu lên xem, kết quả... Yoriichi vẫn ngồi ở dưới hiên, đối diện với Isora, Rimuru gần như không nhìn thấy anh ấy.

Yoriichi ghim mắt vào đối phương, một mực tĩnh lặng, Rimuru thoáng giật mình, lập tức hành lễ với 2 người họ, chuẩn bị lui ra ngoài.

Yoriichi cuối cùng cũng có động tĩnh, anh ấy cúi người chào Isora rồi bước đến trước Rimuru: " đi thôi"

"?"- Rimuru ngơ ngơ ngác ngác bị anh áy kéo đi.

Gì thế...? Mình làm sai gì à?? Chẳng lẽ là chuyện mình bị nghi ngờ  bởi mấy người kia?? Không phải chứ...? 

Trên hành lang, 2 người vừa lúc chạm mặt nhóm người kia, có cả Makoto và Kazesawa... Ánh mắt của bọn họ rơi xuống trên người Rimuru, lại bắt đầu có cảm giác bị người khác soi mói...

Cậu hít một hơi thật sâu chuẩn bị hành lễ, nhưng bất ngờ lại bị Yoriichi kéo đi, lướt qua cả bọn họ luôn?

Đợi đi được một  khoảng, Rimuru phải kéo anh ấy lại, cắn răng hỏi nhỏ:" Yoi, cậu làm gì thế??cậu và bọn họ là cấp trên của tôi đấy! Lướt qua như thế không sao à??
Này Yoriichi!!"

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ