Trời sáng, đám mây mờ ở dưới chân trời tan đi, người trong tối rút khỏi, để lại một khoảng trống u ám được ánh dương rọi tới.
Ngày hôm nay cậu ấy thất thần...
Rimuru làm chuyện gì cũng không tập trung, cốc trà bị sánh nước ra ngoài, chỗ da bị ửng đỏ rồi lập tức trở lại bình thường, Akane nhìn không nổi liền cốc đầu cậu, khẽ mắng phải biết cẩn thận hơn.
Tối hôm qua Rimuru gác đêm đã xảy ra chuyện gì đó, Haruno nhàn nhạt nhìn qua cậu ta, giống như ánh mắt.. cảnh cáo.
Khóa máu cũng đã thành thục... có lẽ lần này cũng không cần thiết phải quá bất an.
" Rimuru... gần 2 năm ở sát quỷ đoàn, tính cách của cậu, hành động của cậu, từng cử chỉ bất an từ cậu, chúng tôi đều hiểu rõ nguyên nhân của chúng là gì, đừng giấu, rất vô ích"
Rimuru giật mình ngẩn đầu dậy, Akane, Haruno, Isora... tất cả đều đã dùng bữa xong, ánh mắt ghim thẳng bộ dạng ngơ ngác vào trong đồng tử.
"..."
" Haruno, nếu Rimuru dùng tích nguyệt hay túc hạ một cách bất thường, có thể cậu ấy đang sợ hãi chuyện gì đó, hy vọng cậu giúp tôi để ý"
Lời nói trước khi bọn họ khởi hành, Yoriichi rõ ràng đã căn dặn như thế, Rimuru chỉ có thể cười khổ...
Hiểu nhau quá rõ... liệu có phải là chuyện tốt hay không?
"..."
Hôm nay là ngày cuối cùng bọn họ ở đây, quyết định buông hay cầm... đều chỉ dựa vào một ý niệm duy nhất.
Rimuru, Haruno và Akane đều ở ngoài căn phòng, bên trong, Kaede và Isora đang đối mặt với nhau... bọn họ chỉ cần ủng hộ quyết định của ngài ấy là được.
" Từ tối qua đến rạng sáng? Cậu chắc chứ?"
Rimuru thở dài, gật đầu...
Không có thời gian cụ thể, có thể là ngày mai, có thể là ... tối nay...
Chỉ còn vài tiếng nữa là đến chiều tàn, không kịp đâu.
Không ai trong bọn họ có đủ khả năng để chiến thắng.
Đến thì đến thôi...
" 2 người bảo vệ Kaede-sama và Isora –sama là tốt rồi"
Từng khắc trôi qua đi, cơ mặt của Rimuru giãn ra... chẳng còn chút căn thẳng nào, thật thoải mái...
Cánh cửa phòng bị đẩy ra, Isora bước ra đầu tiên, thần sắc dịu dàng như lần đầu gặp mặt... tiến tới... ôm lấy Rimuru trong sự sững sờ của mọi người.
" Mọi chuyện ổn rồi"
Kaede bên trong nhẹ nhàng bước ra, không có biểu gì khác ngoài sự điềm tĩnh đến không ngờ, không ai có thể nhìn thấu tâm tư của bọn họ, Rimuru bật cười, dang tay ôm lấy Isora, vỗ nhẹ trên lưng như an ủi đối phương, cũng bình tâm chính mình:
" Quyết định là tốt rồi, chúc mừng cậu... Isora..."
Chiều cao của bọn họ ngang nhau, Isora như trưởng bối xoa xoa đầu cậu:
BẠN ĐANG ĐỌC
Mong ước của ta
Fanfictionờ thì... Rimuru bị đại tinh linh thời gian ghim, nên bị đá vô 1 trục thời gian khác, rồi bonus vụ xuyên vào KNY! Có lẽ mọi người đã quen với cách viết của tôi... KHÔNG SHIP BẤT CỨ AI!. Tình cảm gia đình là chân ái( chắc tại tôi ế lâu quá rồi nên n...