chap 124

324 69 0
                                    

Mái tóc bạch kim dần dần biến mất, trở lại trở thành xanh lam bạc của trước đây...cơ thể tái nhợt và hoại tử...

Ở trận chiến với Douma, Tomioka lần thứ 2 tiếp xúc với cái lạnh cắt da xung quanh hắn, nhiệt độ này hoàn toàn vượt xa giới hạn của con người mà cơ thể máu thịt có thể chịu được.

Douma chớp mắt, nhẹ nhàng gọi ra những phân thân từ kết tinh ngự tử, nhìn bọn họ vật lộn với chúng cũng vui, nhưng phải mang Rimuru về phục mệnh trước đã.

Một thứ như chùy vụt tới bên thái dương, tức khắc đập đầu Douma thành một vũng máu, thân thể hắn lảo đảo bước đi 2 bước, lại trước sự kinh hoàng của mọi người mà mọc lại đầu như không.

“...”

“ Hơi thở của nước!!Đả triều!!”

“ Thụy liên bồ tát!!”

Đường kiếm của Giyuu va chạm với bức tượng băng vừa vươn lên thành một vụ nổ lớn, mảnh băng rơi xuống khắp nơi, từ phía sau người, một đường kiếm mạnh mẽ dội thẳng trừ trên xuống.

Một cánh tay của Douma bị cắt ra, nhưng gần như lập tức hồi phục mà không một chút đau đớn.

Đây chính là Douma.

“ Inosuke, em và những người còn lại mang ngài ấy đi ngay, vẫn còn 2 kẻ cực kì nguy hiểm nữa lảng vảng gần đây, xin hãy cẩn thận”

Inosuke vừa đón được Rimuru, một băng liên không âm thanh xuất hiện ngay bên thái dương của thằng bé...

“...”

Choang!!

Kanae rút kiếm tham chiến, băng liên nở rộ như đầm sen xung quanh tất cả bọn họ, hơi lạnh thấu cả ruột gan khiến tất cả cứng đờ ra.

Kanae rút kiếm thi triển ngự ảnh mai của hơi thở ngàn hoa, tiếng vỡ băng đâm vào tai đau nhói, hiệu ứng sức mạnh của tên khốn này thực sự quá kinh dị.

Một hình nhân bạch cơ đột nhiên xuất hiện ngay trước mũi của Kanae, làn hơi lạnh lập tức thổi cô ấy ra ngoài, Inosuke theo phản xạ ném Rimuru về phía những kiếm sĩ, bọn họ lập tức tỉnh táo khi đón được Rimuru.

Inosuke cố gắng chém liên hoa đang vây quanh bọn họ, gào lên lên với nhóm đi cùng mình:

“ Đưa ngài ấy đi ngay!! Bảo lũ quạ đó dẫn đường cho các người rời khỏi đây-“

“ Lại là người quen này, cậu bé à”

Trên mặt nhẹ đi, Inosuke cứng người nhìn mặt nạ đầu heo nằm trên tay tên Douma, hắn nhìn bọn người kia đang cõng Rimuru trên vai, chân vẫn còn run rẩy không ngừng lùi lại, mỉm cười lấp lánh cố ý gọi lớn như đùa cợt:

“ Rimuru, con của Kotoha phải không nhỉ?! Cũng một thời gian khá dài từ khi 4 người chúng ta ở cùng nhau rồi”

Xoẹt!!

“ ý”

Cảm giác ẩm ướt chạy dọc trên người hắn, Douma ui da một tiếng, rồi khi hắn quay đầu lại, cái đầu heo trên tay cũng biến mất luôn.

Kanae và Inosuke đứng cạnh nhau, giành lại được cái mặt nạ của cậu bé, thành công chém một nhát dài trên người Douma.

Douma bĩu môi vẫy quạt: “ Ta nói thật đấy nhóc con, chúng ta còn từng bế nhóc cơ đấy, ờ, Kotoha cũng thường hát ru ngươi ngủ nhỉ, ta và Rimuru ngồi đó cũng nghe mà, giọng hát ngọt ngào và thánh thiện-“

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ