chap 10

3.3K 324 30
                                    

" này này Yoriichi ! nhìn có đẹp không hả?"

Rimuru hớn hở cầm cái vòng hoa vừa làm được chạy vào khoe với anh. Nhìn cậu giống hệt một đứa trẻ con. 

Nhưng anh thì không biết dỗ trẻ con a. Yoriichi nhìn cái vòng hoa một lát rồi thốt ra tỉnh bơ:

" Không đẹp, không đều, không có kĩ thuật."

3 đòn sát thương đâm thẳng vào Rimuru...

Cậu chính thức gục ngã~

" Tôi biết mình chỉ mới học thôi... 

nhưng sao cậu lại nói thẳng quá vậy hả??!!!"

Yoriichi không quan tâm nhiều, anh chỉ đơn giản cầm lấy cái vòng hoa, xâu xâu lại đường rồi đưa lại thành phẩm cho Rimuru... 

Hự!!

Nhìn thấy tác phẩm sau khi qua tay Yoriichi trở nên đẹp lung linh kia,cậu lại nhận thêm một sát thương chí mạng nữa... để cứu lấy chút mặt mũi cuối cùng, Rimuru lập tức gằn giọng với Yoriichi...

" cậu đã học được nó từ trước đúng không??"

Nhưng cậu nào ngờ được...

" không. tôi chưa từng làm."

Trên mặt rimuru tĩnh lặng nhưng nội tâm lại đang gào thét...

Cậu đùa tôi đấy à!!

Cậu có biết tôi phải khó khăn thế nào để làm được hay không hả???!!

Vài ngày nay  bọn trẻ trong thương đoàn và Tomie liên tục kéo cậu đi chơi, còn dạy cậu làm rất nhiều thứ, trong đó có vòng hoa này a~

Nhưng nhìn dễ làm khó, cậu không biết đã luyện tập bao nhiêu lần, cho ra bao nhiêu đống bùi nhùi mới làm được cái vòng hoa đó... Nhưng mà tên kia lại làm ra một cái đẹp như thế trong khi hắn chưa bao giờ thử...

Công bằng ở đâu??!!!

.................

Đã trôi qua 6 ngày ở cùng với thương đoàn của gia đình Tomie rồi, thời gian ở cùng nhau có lẽ chỉ còn lại 1 ngày nữa... 

" Rimuru, cậu thực sự dừng chân ở thị trấn đó sao?"

" ừ, Yoriichi muốn đến đó nên tôi đi theo cậu ấy luôn"

Tomie thở dài tiếc nuối, dù sao thì khoảng thời gian ở cùng nhau đã khiến họ rất yêu quý nhau, Rimuru cũng không ngoại lệ...

Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được lưu luyến tại nơi này... 

Không khí chiều tàn yên tĩnh êm dịu... Rimuru ngồi bên cạnh Tomie, cả 2 đều im lặng ngắm nhìn hoàng hôn...

" Này Tomie... ngày mai tôi và Yoriichi phải tách ra với mọi người...

Thời gian vừa qua cảm ơn  mọi người đã chiếu cố. Tôi đã rất vui khi ở cùng với mọi người.

Cảm ơn cậu nhiều lắm..."

Tomie vẫn cười rạng rỡ như mọi khi, mặc dù cô thực sự nuối tiếc với Rimuru, nhưng cô sẽ không làm ảnh hưởng đến quyết định của cậu ấy.

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ