chap 107

779 93 31
                                    

Mùi thuốc đắng ngắt ngày qua ngày quanh căn nhà trúc, Haruno ngồi trước nhà trúc yên lặng nhìn những tán tử đằng đang run rẩy, khẽ mỉm cười.

Thuốc của Rimuru nấu, đến cả cây cối cũng cảm thấy sợ hãi.

Rimuru lặng lẽ bưng bát thuốc đen ngòm từ trong nhà đến cho Haruno, cẩn thận bưng đến kề sát miệng cho anh ấy: “ Đến giờ rồi, cậu uống đi”

Haruno không nói gì, yên lặng uống bát thuốc của Rimuru đã nấu rất lâu.

Anh ấy không còn vị giác và khứu giác, cơn chấn động não đó cũng khiến mắt của Haruno mờ đi đang kể, đôi khi tắt hẳn ánh sáng.

Rimuru lấy khăn tay lau nước thuốc bị sánh ra, đối phương khẽ cười: “ Vẫn dở tệ như mọi lần”

“...”

Rimuru lặng lẽ chỉnh lại tư thế ngồi cho Haruno, để anh ấy dựa sát vào tường, sau đó mới dọn chén thuốc ra ngoài sau nhà, nấu cơm.

Cơm của Rimuru nấu cũng rất khó ăn, trên đời này chỉ có 2 người ăn cơm cậu ấy nấu mà mặt không biến sắc.

Một người đã chết.

Một người... cũng sắp chết.

Hôm nay có vài cơn gió thổi vào trong rừng trúc, xào xạc êm ả. Haruno cảm thấy buồn ngủ, nhắm mắt lại một chút.

Sức khỏe của anh ấy rất yếu, một lần nhắm mắt luôn ngủ đến buổi chiều.
Ánh chiều tàn ảm đạm, khu rừng nghiêng về một chút màu cam, yên tĩnh đến đáng sợ.

Ở một bên vai, Haruno im lặng nhìn Rimuru không biết từ khi nào đã nhắm mắt tựa đầu vào vai của mình, bàn tay kia bám chặt lấy cánh tay của anh ấy đến nỗi ngón tay trắng bệch.

“...”

Có lẽ cảm thấy hơi thở của Haruno thay đổi, Rimuru cũng tỉnh lại ngay lập tức, mắt của cậu ấy mờ mịt nhìn chằm chằm người đối diện, một lúc sau mới dần lấy lại tỉnh táo.

Rimuru lặng lẽ đứng dậy rồi đưa Haruno vào trong nhà.

“ Tôi đi nấu cơm cho cậu”

Haruno nằm trên giường, lại bắt đầu miên man suy nghĩ về những gì đã trải qua, nguyên linh tách ra khỏi Rimuru giam giữ Muzan, cậu ấy giữ mạng là nhờ có tích nguyệt.

“...”

Haruno ngây ngẩn nhìn bầu trời đen kịt, bên trong nhà trúc trước đây đều là tranh anh ấy vẽ cho Rimuru và Yoriichi, cùng với sát quỷ đoàn.

Nhưng bây giờ, trên vách trúc loang lổ chẳng có gì cả.

2 người sống như vậy đã được hơn 1 tháng, bình yên và lặng lẽ như một bóng ma, cứ cách 3 ngày sẽ có người từ trụ sở đem thực phẩm đến đặt cách nhà trúc một khoảng cho Rimuru sử dụng, Kagami đã ra lệnh như thế.

Cũng tốt.

Đêm hôm đó trời không một vì sao, đen ngòm và ám ảnh.

Haruno nhìn Rimuru, đột nhiên mỉm cười:

“ Tối nay... tôi muốn ngắm sao”

Rimuru nhìn chằm chằm vào anh ấy rất lâu, sau đó khẽ rũ mi, chậm chạp gật đầu. Bọn họ ngồi bên ngoài hiên nhà, Haruno tựa vào vách trúc, yên lặng đến lạ.

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ