chap 14

3K 330 57
                                    

Sáng hôm sau...

Rimuru chậm rãi mở mắt ra... cậu đang ở trong một căn phòng rộng và trông có vẻ rất sang trọng... Rimuru nhìn ngó xung quanh đứng dậy, từ từ mở cửa phòng... Căn phòng của cậu tọa lạc trong một trang viên rộng rãi, xinh đẹp và yên tĩnh.

" Yoriichi? Cậu đi đâu rồi?"

Người hầu đằng xa thấy cậu thức dậy liền chạy đến:

" Cô nương, cô tỉnh rồi."

Rimuru khẽ cúi người chào họ rồi lên tiếng hỏi:

" 3 người có thấy người con trai cầm kiếm đi cùng với tôi không?"

" Vâng! Anh ta đang ở sảnh cùng với thiếu gia."

" Có thể nhờ 3 người dẫn tôi đến đó không?"

3 người này được phân nhiệm hầu hạ cho Rimuru, cứ tưởng là sẽ gặp phải một người cao ngạo khó chiều... nhưng không ngờ lại là một cô gái nhỏ dịu dàng xinh đẹp đến mức này, 3 người lập tức cười tươi rói:

" vâng! lối này ạ"

Rimuru nói cảm ơn rồi đi theo 3 người họ...

.............

" Yoriichi"

Tiếng gọi khẽ thu hút sự chú ý của những người đằng kia, Yoriichi thấy Rimuru đứng ngốc ở đó liền đi đến bên cạnh cậu:

" Cậu tỉnh rồi à"

" ừm. vừa mới tỉnh. Bao giờ chúng ta rời đi?"

Yoriichi còn chưa kịp nói thì đã bị vị công tử kia chặn trước:

" chào cô, buổi sáng tốt lành, tuy hơi đường đột nhưng tôi là Ichiya Takashi. Xin hỏi cô có thể cho ta biết tên không?"

" anh gọi tôi Rimuru là được rồi."

Takashi cười nhìn cậu:

" Vậy Rimuru, xin hãy ở lại đây thêm vài hôm để tôi hoàn thành vai trò chủ nhà!"

Rimuru nhẹ nhàng lắc đầu:

" Không cần thiết phải vậy đâu, cảm ơn vì ý tốt của anh"

Cậu không muốn dây dưa , ai ngờ anh ta chạy đến chặn đường cậu. Rimuru nghiêng đầu nhìn anh ta, ý hỏi có chuyện gì nữa sao?

Nhưng Takashi chỉ nhìn chằm chằm cậu mà không nói tiếng nào cả.

" Nếu anh không còn gì thì chúng tôi xin phép đi trước."

Cậu cúi nhẹ người chào Takashi, định kéo tay Yoriichi rời đi. Anh ta thấy bộ dáng dứt khoát của cậu thì lập tức hoảng loạn, cuối cùng lại làm liều...anh cắn răng cầm lấy 2 tay của cậu rồi nói lớn:

" Rimuru, tôi rất thích cô. Xin cô hãy trở thành vợ của tôi!!"

Rimuru lần đầu nghe câu này nên chết sững lại, nhìn dáng vẻ hùng hổ của Takashi làm cậu sinh ra cảm giác sợ hãi, vô thức cố gắng rút tay ra khỏi người kia, không ngờ anh ta lại nắm lấy tay cậu càng chặt hơn nữa. Rimuru hoảng lên, lập tức giằng tay ra khỏi Takashi rồi chạy đến nấp sau lưng của Yoriichi.

Yoriichi cau mày nhìn anh ta, âm thầm lấy tay che cho Rimuru ở đằng sau.

Takashi biết mình thất thố, liền hít thật sâu để kiềm nén cảm xúc trở lại. Đây là lần đầu tiên anh ta cảm thấy yêu thích một người như thế

" Xin lỗi, là tôi đã thất lễ rồi!"

.................

Trong sảnh, Rimuru nhận lấy một tách trà từ tay gia nhân rồi khẽ gật đầu cảm ơn họ. Takashi nhìn hành động đó của cậu thì càng thêm yêu thích, càng không muốn từ bỏ Rimuru, đâm ra khi nhìn thấy cậu và Yoriichi ngồi gần nhau như thế liền cảm thấy khó chịu trong lòng...

" Anh và cô ấy có quan hệ gì thế?"

" Bạn đồng hành."

" Vậy tức là không có quan hệ gì rồi?"

Anh ta nhạy bén bắt được thông tin Rimuru và Yoriichi không có quan hệ thân thích, càng thấy khó chịu khi không có quan hệ ruột thịt nhưng Rimuru lại trông có vẻ ỷ lại vào anh ta như thế...

Takashi nở một nụ cười dịu dàng với cậu:

" Nhà cô ở vùng nào?"

Rimuru lập tức trở nên cứng ngắt... cậu không biết... cảm giác hụt hẫng trong lòng làm cậu vô thức níu lấy ống tay áo của Yoriichi...

Yoriichi thở dài giải thích:" cậu ấy không có kí ức hay quá khứ."

Takashi khựng lại... trong lòng lóe lên cảm giác trông đợi. Anh ta hướng về Rimuru, nhẹ giọng:

" Rimuru, tôi và Yoriichi có vài chuyện cần nói riêng, cô theo người hầu đi dạo trong hoa viên một lát được không?"

Phản ứng đầu tiên của cậu là nhìn sang Yoriichi. Anh khẽ gật đầu với cậu.

Ngay sau đó gia nhân lập tức đi đến, Rimuru chậm rãi theo họ rời đi...

...................

" Cô thực sự không muốn làm thiếu phu nhân của chúng tôi sao?"

Rimuru ngẩn ra trước câu hỏi của họ, rồi nghiêm túc lắc đầu:

" không muốn."

" Tại sao? Thiếu gia nhà chúng tôi rất tốt mà?"

Rimuru không trả lời câu hỏi của họ mà chỉ nhẹ nhàng chạm vào một bông hoa trước mặt, sương lạnh nhỏ lên tay của cậu tạo cảm giác thoải mái vô cùng.

Cậu nghĩ nghĩ gì đó rồi hướng về họ... nở một nụ cười ấm áp:

" Tôi thích đi cùng với Yoriichi hơn!"

Chỉ đơn giản là mong muốn được đồng hành cùng cậu ấy, với cậu thì không còn gì tốt hơn nữa...

Rimuru lại tiếp tục nghịch mấy con bướm đang bay xung quanh cậu, vừa cười khúc khích. Gia nhân cũng không nói thêm gì về chuyện đó nữa... vì toàn bộ sự chú ý đã đặt lên bộ dáng vui vẻ của cậu rồi.

Rimuru chơi đến mệt vẫn chưa thấy Yoriichi ra ngoài, gia nhân liền đem ra một đống đồ ăn nhẹ ra cho cậu ăn đỡ đói. Từ sáng đến giờ cậu vẫn chưa có gì vào bụng nước ngoài trà cả...

( đmm, nói thích người ta mà có miếng cơm cũng đ*o cho 😀 coi tức hôn:)))

" Rimuru..."

Tiếng gọi làm cậu giật mình, nhìn thấy người gọi, cậu cầm theo một miếng bánh, lon ton chạy đến cạnh anh:

"A! Yoriichi! Nói xong rồi à? Cái này cho cậu!"

Yoriichi mỉm cười xoa đầu Rimuru, nhẹ nhàng lắc đầu:

" Cậu ăn đi. Tôi không đói"

Rimuru cũng không ép anh, lập tức đem miếng bánh trả lại cho  gia nhân rồi tiếp tục cùng nhau nói chuyện:

" Khi nào chúng ta rời đi."

Yoriichi hơi khựng lại, nhưng rồi vẫn nhanh chóng bình tĩnh:

" Ngày mai."

" Ừm"

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ