chap 38

1.4K 204 15
                                    

Gió thổi lộng làm haori một xanh một đỏ bay trên nền trời đen, hàng loạt mũi tên ngược gió bay xuống dưới...

Có nhóm Makoto đến, sự nguy hiểm của Miyo bị hạ xuống, vật vã một lúc cũng giết được hết những thứ ghê tởm không phải người kia.

Yoriichi còn đang kiểm tra độ chính xác của Rimuru, cả 2 người ở trên mái nhà thì thầm gì đó với nhau: " cậu bắn 11 mũi tên, 6 mũi chính xác, 2 mũi bị lệch, 3 mũi trượt mục tiêu"

Rimuru gật gật đầu, nghiêm túc suy nghĩ: " phải luyện thêm với các mục tiêu chuyển động và lực bắn ... ngày mai chúng ta có nhiệm vụ không?"

Yoriichi gật đầu, quyết định như thế đi, ngày mai anh ấy đưa Rimuru đi làm nhiệm vụ, sẵn tiện luyện bắn cung ... đối tượng thử nghiệm chắc chắn là quỷ rồi~

Miyo bị thương khá nặng, nhưng cũng may là không bị sứt mẻ miếng nào cả, bản thân cô ấy cũng là y sư nên có thể tự mình cầm máu. Vài tiếng nữa là trời sáng, 4 người họ ra ngoài làng để nghỉ chân...

" ... "

"..."

Cô ấy nhìn Rimuru, cậu bị nhìn đến bối rối liền mở miệng cười ngốc với đối phương: " a... chào ngài... tôi là Rimuru..."

Miyo ồ lên một tiếng rồi tiếp tục nhìn Rimuru, không khí lại rơi vào sự bối rối. Makoto ở bên cạnh khẽ ho một tiếng nhắc nhở cô ấy thu hồi ánh mắt, Miyo hơi nhíu mày nhìn anh ta rồi hỏi:

" Chẳng phải nói kế tử của Yoriichi-san là nam sao?"

Rõ ràng trong thư nói như thế mà, Yoriichi-san nhận một nam hài làm kế tử của mình, bởi vì nhiệm vụ nên cô chưa có thời gian đến gặp mặt đối phương. Rimuru nghiêng đầu nhìn cô ấy , nhẹ lên tiếng:

" Thì... tôi là con trai mà...thật đó..."- thậm chí cậu còn dùng một đôi mắt hết sức chân thành để tăng độ đáng tin của mình với Miyo

Giọng nói hay ghê...

Miyo khẽ hắng giọng kiềm lại sự thèm thuồng muốn véo má Rimuru, cười cười: " à... xin lỗi nhé.."

Cậu lắc đầu rồi cười tươi rói: " Không sao không sao"

Thật ra cậu cười vì đối phương rất thân thiện, có khí chất ôn hòa như Makoto và khác hoàn toàn với sự ngứa đòn của Kiyoshi...

Yoriichi và Makoto ở một bên nhìn 2 người bọn họ thân nhau nhanh chóng liền ngơ ngẩn, Miyo có sở thích đặc biệt... cô ấy ừm... yêu thích nhan sắc, nhưng cũng không phải đến mức quá đáng, nhìn tới nhìn lui thì Rimuru cũng thuộc... tầm ngắm của cô nàng Miyo kia mà ngây thơ không hề hay biết.

Rimuru cười híp măt với Yoriichi, trông như một cáo nhỏ đang mưu tính gì đó... Bạn đồng hành của Yoriichi trông có vẻ hiền lành dễ bảo, nhưng dưới cái lớp bọc ngoan ngoãn kia lại là một con cáo nhỏ nghịch ngợm, cậu ấy thu liễm trước mặt Isora hay trụ cột, nhưng đối với Yoi, anh ấy hiểu hơn ai hết.

Yoriichi vẫy vẫy tay, Rimuru lập tức chạy lại bên cạnh , đối phương thở dài nhắc nhở cậu: " đừng nghịch gì quá đáng là được"- trước khi cậu bày trò thì anh ấy đều nói như vậy với cậu, Rimuru nghe riết cũng thành quen. Về sau cũng không thấy anh ấy nói nữa, đoán chừng là quên mất luôn rồi.

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ