chap 104

642 74 13
                                    

Giữa chiến trường mịt mù, Rimuru chết lặng nhìn các nguyên linh cuốn quanh với Muzan, gương mặt của Isora dần nhòe đi trong ánh sáng, Rimuru không thể nhìn thấy cậu ấy, cũng không thể với tới.

Càng không thể đưa tất cả bình an trở về.

Tơ ngũ sắc bám rễ vào người Haruno, máu nhỏ như đồng hồ cát, sinh mạng từng chút trôi đi

Mọi thứ xung quanh đứa nhỏ như ngừng lại, để Rimuru có thể nhìn rõ ràng tất cả là sự thật.

Gương mặt của những người bị nguyên linh thu lấy linh hồn dần nhòe đi trong mắt Rimuru.

Cái chết đáng sợ nhất chính là sự lãng quên.

Bọn họ đã chết, và Rimuru dần dần không thể nhớ được bọn họ.

Rimuru nằm dài trên mặt đất, trống rỗng và đau đớn.

Tay cậu ấy cào vào lồng ngực không có tim, không có nhịp đập, nhưng quặn lại đến tắt thở.

Cánh tay hoại tử tím đen của Haruno run rẩy trong lớp máu thịt lẫn lộn cùng xương trắng.

Isora hy sinh giống như đang giết chết Rimuru, cũng giống như giết Haruno, nhưng Rimuru sống không bằng chết ngay đó càng khiến Haruno đau khổ.

Tơ ngũ sắc đâm vào bên trong da thịt, cuốn lấy gân tay của Haruno, rục rịch muốn kéo cả nó ra bên ngoài.

Rimuru... đứng dậy... đứng dậy đi...

Haruno gào lên một tiếng vì nỗi đau rút gân, kéo tơ ngũ sắc thanh tỉnh trong đầu Rimuru.

Ở bên dưới chiến trường, Koukushibo liếc nhìn xung quanh, những nơi mặt đất có máu vương vãi khắp nơi, cũng không biết là máu của ai.

Bọn họ sắp bước qua xác của Rimuru để hỗ trợ Muzan, không khí u ám của nơi này lại đang run rẩy từng hồi.

Rimuru nằm dưới mặt đất cảm nhận ý chí Haruno chảy vào đầu mình, từ từ siết chặt bàn tay đẫm máu dưới đất.

Mắt kim sắc đục ngầu, không có tiêu cự nhìn không khí trống không.

Nhưng mỗi một khi Rimuru chuyển động, từng lớp không khí giống như rung động xung quanh.

Ánh mắt như vực thẳm của cậu ấy dần dần nhìn vào những vết máu vương vãi trên mặt đất.

Rimuru... bây giờ có thành như thế nào đi nữa, cũng sẽ không còn ai có thể đau lòng vì bộ dạng của cậu ấy.

Nếu đã như thế, Rimuru quyết định buông bỏ chính mình.

Những bãi máu run rẩy trên mặt đất, từ từ tách ra khỏi đó, lơ lửng như ngọc trong không trung, từng chút, từng chút lấp đầy nơi này.

Douma nhìn những bãi máu đã bị đóng băng cũng từ từ chuyển mình, hóa thành giọt nhỏ lơ lửng xung quanh, phát ra loại uy hiếp vô hình quái dị.

Kétttt...

Nhiệt độ giảm xuống một cách đột ngột ,những giọt máu đông tụ  và bị kéo nhọn ngay trước mặt những con quỷ.

Douma thoáng nghĩ đến việc chúng ta đâm vào người của bọn họ, phách tâm làm từ máu.

Koukushibo không dời mắt khỏi Rimuru, trong làn sương mờ ảo, nước mắt của nó đã chảy ra.

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ