Chap 75

994 139 3
                                    

Cô thở dài, gương mặt đạm bạc đi từ trong tối ra, lướt qua người anh ấy đi vào trong phòng của Rimuru.

Cô ấy có chút ngạc nhiên, nhưng chỉ thuận theo căn phòng, đẩy cửa bước ra ngoài sân, Sumiyoshi đờ ra rồi cũng nhanh chóng chạy theo.

" Em..."

" Em biết... hôm qua khi ăn sáng, em nhìn thấy cổ áo bên trong của cậu ấy có vết máu, máu chưa khô hẳn, là từ buổi tối qua, có lẽ thế..."

" dù sao chỗ này cũng chẳng có ai làm cậu ấy bị thương được"

Thêm cả việc Sumiyoshi đổi hướng ăn uống cho Rimuru cũng đủ để cô ấy biết chuyện gì đó.

" đi thôi... ít nhất..."

Suyako thở dài, bước chân càng nhanh thêm một chút nữa: " ít nhất cậu ấy không có một mình"

"..."

Bước chân của Sumiyoshi cũng nhanh thêm, cuối cùng đi trước dẫn đường, 2 người đi đến địa điểm hôm qua.

Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có những bông hoa lại mọc nhiều thêm, màu sắc rực rỡ hơn, sinh động hơn ngày trước...

Từng giọt máu mà Rimuru rơi xuống đều sẽ trở thành một loài hoa xinh đẹp... nhưng 3 năm ở đây... thứ duy nhất thời gian không nỡ xóa bỏ chỉ có một cánh đồng hoa tràn ngập màu sắc...

" Yoriichi-san...?"

Một bóng người to lớn phủ lên người Rimuru, đem cậu ấy ôm lên, sự dịu dàng đong đầy trong từng cử chỉ, cẩn thận mở miệng cậu ta ra, nhỏ từng giọt từng giọt chất lỏng vào miệng của Rimuru, để cậu ấy nuốt xuống...

Cho đến khi đủ một chén nhỏ, Yoriichi mới ngẩn đầu lên nhìn 2 người bọn họ

" Sumiyoshi-san, Suyako-san, cảm ơn vì đã chăm sóc cậu ấy mấy ngày nay"

2 người bọn họ ngơ người, Sumiyoshi đang định nói gì đó nhưng bị Suyako chặn lại, cô ấy hướng đến Yoi, lên tiếng hỏi:

" Đi theo Rimuru gần một tháng nay, ngài không sợ cậu ấy biết sao?"

" ...cậu ấy... sẽ không biết đâu..."

Điều duy nhất mà Yoriichi không thể dự liệu chính là... rời khỏi sát quỷ đoàn, bệnh của cậu ấy trở nặng đến mức không thể trở tay kịp.

Hoặc cho đến bước này, Yoriichi đã không còn nghi ngờ về việc bạn nhỏ trong lòng rất biết diễn, thậm chí diễn tốt đến mức này.

Yoriichi không còn là người có thể quang minh chính đại bảo cậu ấy ăn cơm, cũng không thể đứng trước mặt ép cậu ấy dùng thuốc...

Rời khỏi sát quỷ đoàn, thứ duy nhất anh ta có thể làm chính là dẫn cậu ấy đến với nhà Kamado, chờ Rimuru ở đây...

Chờ đến khi cậu ấy đau đến mức ngất lịm đi mới có thể âm thầm lại gần, cho cậu ấy dùng thuốc cùng với...đường lỏng...

"..."

Yoriichi cười khổ, bàn tay sờ lên những cánh hoa phát sáng dưới chân...

" Sumiyoshi-san... tôi nhờ anh chuyện này..."

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ