chap 99

3.2K 202 122
                                    

Đây là chap nối tiếp chap 53.
........................

Tanjiro thở hồng hộc nhìn khung cảnh kì lạ trước mắt, tử đằng phát sáng, lần đầu thằng bé nhìn thấy.

Nhưng tâm trạng nôn nóng tìm em gái đã làm thằng bé cắn răng vượt qua đám cây quỷ dị đó, đi đến ngôi nhà trúc trước mắt.

" là người sáng hôm nay..."

Rimuru ngồi trước nhà, đồng tử kim sắc lấp lánh nhìn ở đâu đó, cho đến khi bị giọng của Tanjiro động đến.

"..."

Rimuru xoay qua, cậu bé vẫn chưa hồi hồn, bởi vì lúc sáng bị Muichirou ấn đầu nên thằng bé chỉ nhìn thấy chuông xích hồng. Bây giờ, ở đây, cậu bé mới ngẩn người trước người đó. Rimuru thu lại ánh mắt, nhìn xuống dưới chân.

Tanjiro cũng vô thức nhìn theo...

Nezuko yên ổn nằm ngủ trên chân của người đó, Tanjiro nuốt một ngụm nước bọt, không biết phải làm sao.

Cậu nhẹ nhàng nâng tay lên, vỗ nhẹ vào đầu của con bé, Nezuko hình như đã mở mắt, nhưng 2 mắt to tròn nhìn Rimuru, không hề có ý sẽ ngồi dậy.

"..."

Tanjiro bắt đầu rơi vào bối rối, luống cuống đi tới cẩn thận kéo em gái ra, may mắn Nezuko không phản kháng, nhưng ánh mắt có chút buồn bã uất ức.

"..."

Trời sắp sáng, Tanjiro đem con bé bỏ trở lại vào hộp, ngập ngừng cúi người chào Rimuru rồi rời khỏi.

"..."

Cậu nhìn những cây tử đằng phát sáng lấp lánh cùng hồ nước trong như thấy đáy trước nhà, thở một hơi dài.

Vẫn còn rất sớm, Tanjiro cũng không thể ngủ được mà đi loanh quanh, cho đến khi trở về.

Bên trong quá ồn ào làm vết thương của thằng bé nhớ lại việc vết thương mình vẫn chưa khỏi, cơn đau âm ỉ lan tới.

"..."

" Nezuko... sao em... lại đi đến đó? Em biết người đó sao?"

Tiếng lục cục trong hộp vọng lên rồi im lặng, Tanjiro không hiểu, đây là lần đầu tiên cậu ấy nhìn thấy Rimuru, chắc chăn như thế, nhưng cảm giác của người quá bất thường, quá kì lạ.

...........

Thằng bé nằm bẹp dí trên giường, mơ hồ nghe Zenitsu ồn ào ở bên cạnh, trong đầu vẫn không vứt bỏ được cảm giác khó hiểu về chủ nhân của nhà trúc ở trong rừng.

"..."

Inosuke nghe được tiếng thở dài não nề của cậu ta cũng ngẩn đầu lên, gào lớn: " thở gì mà thở?! Ngươi thở như thế suốt 2 ngày mà không chán à? Không thích thì đừng thở nữa!"

" Inosuke này..."

" Gì? Có gì thì phun ra"

" mấy ngày ở đây, cậu có nghe gì về người ở rừng trúc không?"

" Rừng trúc? Ở đó có ma à?"

Ma gì mà ma, rõ ràng là người...

Nhưng Tanjiro cũng không nói gì, chỉ vô ý thở dài thêm một tiếng, thành công chọc điên Inosuke – lại thêm một trận mắng, Zenistu ở bên cạnh cũng gào lên bảo 2 người này im lặng, cả 3 người liền gân cổ lên, chọc cho Aoi nổi điên chạy vào mắng.

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ