chap 22

2.6K 286 61
                                    

" Rimuru-san"

" Sumiyoshi-san?"

"..."- Rimuru vừa ngẩn lên đã bắt gặp một gương mặt quen thuộc... như có gì đó không giống với mọi khi...

" Sao thế Rimuru? sao lại nhìn tôi chằm chằm thế?"

Xoẹt!!!!

Đầu của ' Sumiyoshi' trực tiếp rơi xuống đất... dưới lưỡi kiếm băng của Rimuru...

" Ngươi là ai? "

Tiếng sột soạt của da thịt, nhớp nháp rợn người... trước mắt Rimuru, ' Sumiyoshi' đột nhiên hóa thành đống thịt vụng...

Con người không thể làm được như thế...

Ngay khi suy nghĩ vừa lóe lên, Rimuru đã ngay lập tức siết chặt thanh kiếm chém tới, nhưng trong một gang tấc, đống thịt vụt đó đột nhiên chìm trong lòng đất...

"..."

" Rimuru"

Yoriichi vừa trở  về liền nhìn thấy Rimuru dùng tay chọc chọc vào đất, giống như muốn tự mình đào ra gì đó.

Rimuru vừa thấy Yoriichi về, lập tức đứng bật dậy cười hì hì, bàn tay bí mật phủi sạch hàn băng dính trên đuôi áo.

"  Cậu làm gì lâu đến như thế?"

Rimuru tinh nghịch nhướng mày nhìn Yoriichi, sau nhiều lần bị cậu ấy bức ép... Rimuru đã phát hiện ra một tuyệt chiêu:

Chỉ cần cậu mở miệng nói trước thì chắc chắn Yoriichi sẽ không mắng hay tra hỏi cậu!!

"..."

Rimuru biết thừa rằng Yoriichi sẽ không nói, liền chú ý vào gói hàng được gói cẩn thận trong tay cậu ấy.

Lần đầu tiên cậu nhìn  thấy Yoriichi bảo quản một thứ cẩn thận như thế ngoài thanh kiếm đấy...

" Thế  chúng ta đi chơi thôi!"

Rimuru cũng không quản nhiều, trực tiếp kéo tay Yoriichi rời đi!

Đến giờ đi xem lễ hội rồi~~!!!

Dưới ngọn lửa đỏ khổng lồ ở trung tâm, Rimuru háo hức nhìn mọi người nhảy múa xung quanh nó...

" Yoi... ngọn lửa đó giống cậu thật đấy"

Tự do và mạnh mẽ...

Nhảy múa tuyệt trần giữa đêm đen. Đem đến sức sống mãnh liệt cho những người bên cạnh...

Ánh lửa lan tỏa hơi nóng xung quanh, Rimuru cảm nhận từng luồng nhiệt xông đến... giống như ấm áp từ bàn tay của Yoi vậy.

" Sao thế?"

Yoriichi nhìn Rimuru bên cạnh, ánh lửa lập lòe trong đồng tử kim sắc trong sạch, phản chiếu tàn ác thiện lành trên thế gian...

" Yoi..."

" hửm...?"

" Yoi..."

" Ừm...?"

Rimuru gọi một tiếng, Yoriichi sẽ đáp lại một tiếng, đến rất lâu sau, Rimuru lại đột nhiên bật cười.

" Không có gì... chỉ là muốn gọi cậu thôi..."

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ