chap 71

987 138 9
                                    

Tí tách...

"..."

Isora ngừng thở nhìn tình cảnh trước mặt, những người còn lại đờ người... mọi người đều hướng về phía bên này. Tai Rimuru bị tiếng hét của Miyo che lấp, các gì cũng không nghe rõ...

Cho đến khi nhìn thấy hình ảnh của mình trong đôi mắt ngỡ ngàng của Yoriichi, Rimuru cũng biết chính mình không xong rồi.

Máu tuôn ra bất ngờ từ trong miệng, rơi xuống thấm đẫm ngực áo của Rimuru, từng giọt đỏ trượt theo cằm rơi xuống bàn tay tái nhợt.

Cổ họng đau rát như chèn đá, nghẹn lại không thể thở nổi, Isora ngơ ngẩn vươn bàn tay cứng đờ của mình vào trong không trung, 2 mắt Rimuru tối sầm... cứng đờ ngã vào trong tay của Yoriichi.

"..."

Thời khắc 2 người chạm vào nhau, mọi thứ Yoriichi chuẩn bị cho tương lai của 2 người như bị đánh thành bột phấn, trôi theo dòng nước lũ điên cuồng đỏ thẫm.

Tiếng người ồn ào thế nào anh ấy không rõ, cả căn phòng chỉ có Isora và Yoriichi đối mặt với nhau, Rimuru nằm bất động trong tay, mọi thứ giống như vô tri trong đôi mắt của cả 2 người.

Xung quanh náo động điên cuồng, Kisame chạy đi gọi Haruno, Miyo nhìn gương mặt xinh đep nhợt nhạt như búp bê sống của Rimuru, bàn tay cầm kim châm cũng run lên...

Akira cắn chặt răng đi ra ngoài đem thuốc cầm máu và những thứ có thể cần đến, Kiyoshi và Akane hít một hơi thật sâu đi tới đỡ Isora cứng đơ ở đằng kia ngồi dậy, Makoto cẩn thận đỡ Rimuru nằm an ổn trên sàn, để Miyo thi châm...

Nhưng khi Makoto chạm đến Rimuru, Yoriichi lại không có bất cứ phản ứng gì, tròng mắt không chuyển động, nhìn vào điểm nào đó bên trong không khí trống rỗng.

Cho đến tận khi Haruno đến, 2 người họ vẫn y như thế...

Rimuru được chuyển đi đến rừng trúc, ở đó chính là nơi tốt nhất mà Rimuru có thể hồi phục, hồ nước mà thủy nguyên linh tạo, nơi tiền thân của mộc nguyên linh, nơi Rimuru từng một lần tiếp nhận tất cả nguyên linh trong một lần...

10 năm trước Rimuru trọng thương, cậu ấy cũng được hồi phục tại đây ... suốt mấy tháng liền...

Yoriichi và Isora ngồi đối diện với nhau bên trong căn phòng, bên cạnh Yoi vẫn còn vết máu khô của Rimuru... 2 người người ngồi như thế... đến tận chiều tàn.

Ánh chiều len lỏi vào cửa giấy, Yoriichi cuối cùng cũng có một chút cử động, anh ấy chậm chạp đứng dậy, quay người bước ra khỏi cửa, để lại một mình Isora trong bóng tối.

Ở bên ngoài, mặt bờ hồ ở chỗ luyện bắn dần dần trở nên đen ngòm, ngày trước Rimuru trầm mình dưới hồ, cũng từng đối diện với cảnh tượng như thế này.

Ngày này lồng vào ngày trước, Yoriichi đặt nhật luân kiếm nặng trĩu xuống cỏ, giống như Rimuru, để lại duy nhất trung y trắng trong người, lội chân xuống mặt hồ. Nước lướt qua da thịt lạnh ngắt, từ từ chìm hẳn trong nước...

Chân Yoriichi không thể chạm đến đáy hồ, lơ lửng êm dịu không mang theo trọng lực, để mặc mọi thứ người khác sắp xếp...

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ