chap 123

542 86 18
                                    

Khi chúng ta có sức mạnh, hãy giúp đỡ người khác...Muichirou...

" Hơi thở sương mù!!"

Xoẹt!!!!

Rào!!

Bóng nước vỡ tan ngay lập tức.

Tokito rút những gai độc trên người mình ra, cố gắng bò lại ôm lấy Kotetsu, đứa trẻ vừa liều mạng cứu mình đang nằm thoi thóp trên tay Tokito, yếu ớt kéo lấy cậu ấy, cầu xin:

" Mặc kệ em... anh Tokito... cứu chú Haganezuka, bảo vệ... thanh kiếm.."

Khoảnh khắc dòng chảy kí ức được thông suốt khi Kotetsu cứu Tokito, rất nhiều thứ đã được nhớ lại...

Cha là một tiều phu, có một đôi mắt đỏ dịu dàng giống như Tanjiro, một ngày giông bão, ông ấy đi tìm thuốc cho mẹ rồi ngã chết ở vách đá, mẹ cũng mất sau đó vì bệnh phổi, 2 ngôi mộ nằm cạnh khi Tokito chỉ mới 11 tuổi...

Bên cạnh cậu ấy... có một người anh song sinh.

Yuichirou là một người cục cằn và lạnh lùng, đến nỗi tôi nghĩ anh ấy rất ghét tôi, chúng tôi đã đuổi phu nhân Amane khi ngài ấy đến nhà mời chúng tôi, sau đó lại cãi nhau một trận to.

Có lẽ...anh hai thực sự căm ghét tôi..

Cho đến khi, một con quỷ mò đến nhà chúng tôi vào ban đêm, máu ở khắp nơi, tôi ôm Yuichirou lạnh ngắt với cánh tay đứt đoạn, lúc đó đã có gì đó rất lạ, sự tức giận đến điên dại cuộn trào trong lòng.

Tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ tức giận như thế, sẽ gào thét như thế, cho đến khi ý thức quay về, con quỷ đó đã chết.

Bình minh xuất hiện, tôi chỉ muốn trở về với anh Yuichirou, cho dù phải bò lết vào thềm nhà, tôi cũng muốn nắm lấy tay anh ấy.

Yuichirou vẫn sống, cảm tạ trời đất.

Máu loan trên mặt đất, tiếng anh ấy lẩm bẩm trong vô thức khiến tim tôi vỡ vụn ra.

Khoảnh khắc mà tôi nhận ra...

Yuichirou coi tôi là tất cả với anh ấy...

Anh ấy nói...chữ "Mu" trong tên của tôi... chính là sức mạnh vô hạn...

Nếu em có thể giúp đỡ một ai đó, em có thể mang lại sức mạnh vô tận, vì em... là người được chọn

Bàn tay siết chặt chuôi kiếm, một lần nữa thúc đẩy tiềm năng thực sự của chính mình.

Anh hai... Sức mạnh của em là vô hạn...

Rầm!!!!

Căn nhà nổ tung ra bởi con quái vật, mọi thứ bắt đầu xoay chuyển, người thợ rèn giao phó thanh kiếm như giao phó trái tim của mình của kiếm sĩ, Tokito ngay lúc này sẽ làm điều đó, tiếp nhận tâm huyết của Kanamori, chiến thắng trận chiến này...

Phải rồi, trên đời này vẫn còn người luôn lo lắng vì những đau đớn của cậu ấy, ông Tetsuido là người rèn kiếm đầu tiên của Tokito.

Ông ấy đã rơi nước mắt vì tôi, lo lắng vì tôi.

Trên đời này vẫn luôn có những người buông ra vẻ mặt lo lắng đến mức sầu muộn vì cậu ấy, giống như chúa công, phu nhân... và cả Rimuru.

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ