chap 67

986 139 13
                                    

Trên bàn, một bức vẽ an tĩnh nằm đó... cùng với bàn tay xinh đẹp trắng nhợt của Haruno.

" đến đây"

Rimuru nuốt nước bọt , nhích tới... đồng tử kim sắc tức khắc co rút lại...

Haruno vẽ...bọn họ ngày hôm nay...

Trong tranh... Isora cười, Kaede cười, Yoriichi cười... ai cũng cười... Haruno cũng cười...

Lễ phục xinh đẹp trang trọng trên người bọn họ được vẽ đến từng chi tiết, mi mắt, đuôi mày đầy ý cười của Rimuru cũng thế...

Bức tranh mang linh hồn của tất cả bọn họ vào ngày hôm nay...

Chim yến cuối xuân vút bay theo ngọn gió, mang theo trăm ngàn câu chúc ngọt ngào dành cho đôi tân nhân, Rimuru hoàn hồn nhìn Haruno.

" Rimuru, chúng ta đi thôi"

" Ừ... cậu đi thay đồ đi..."

Chu toàn mọi việc, Rimuru và Harunoo trọn vẹn xuất hiện trước mặt bọn họ, còn một tiếng nữa trước khi buổi lễ bắt đầu, ai cũng chợt có cảm giác căng thẳng.

Trụ sở ngập tràn dòng người,mà ánh mắt của bọn họ lại đang hướng về bên này, Rimuru rõ ràng cảm thấy người bên cạnh đang cứng đơ.

" Yoi, không sao, thả lỏng một chút"-Rimuru khẽ huých tay với Yoi, cười khẽ với anh ấy.

Yoriicho rõ ràng nghe người bên cạnh đột nhiên hít sâu, nhẹ nhàng bước lên trước bọn họ, giọng nói nhẹ nhàng với đông đảo khách chúng:

" Mừng mọi người đến chúc mừng hôn lễ của đại nhân, đã đến giờ tốt, mong mọi người cùng đón tiếp đôi tân nhân trẻ tuổi"

Không khí tức khắc yên tĩnh lại, Rimuru bước lùi lại, cùng với các trụ cột bước sang 2 bên, nghiêm túc cúi đầu.

Isora bước song song với Kaede vào bên trong tòa nhà chính, mây trôi nước chảy lướt qua ánh mắt ngưỡng mộ của những người bên trong, hoàn mỹ đến từng cử động.

Lễ tuyên thệ trong không khí mong chờ hồi hộp, nhưng ngoại cảnh lại dường như không thể chạm đến được đáy mắt của đôi tân nhân, khoảng khắc đôi bên chào nhau, mọi người đều không hẹn mà thở chậm lại.

Đến Rimuru cũng mơ màng...

 " Những lời anh muốn nói, tất cả đều đã nói vào ngày hôm đó"

" Ừ... em biết"

Cô ấy hơi ngừng.. nở một cười dịu dàng nhìn đối phương: " Nhưng em chấp nhận, Isora..."

"Không nguyện sống đến trăm năm"

" Chỉ hy vọng ... chết bên cạnh người yêu..."

" Dùng mạng thờ phụng và phục vụ cho quân đoàn diệt quỷ"

Isora... đây là con đường em chọn, đau thương hay mất mát, cũng như sự lựa chọn trong quá khứ... em tự mình gánh ... bây giờ hay tương lai đều không hề hối hận

Kaede... anh không thể chắc chắn bản thân có thể cho em một cuộc sống yên bình, cũng không thể cho em một người chồng thực sự hoàn hảo...

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ