chap 5

3.7K 349 20
                                    

" cậu sao thế?"

đang đi cùng nhau nhưng Rimuru đột nhiên dừng lại. Yoriichi nhìn thấy cậu hơi thất thần nên lên tiếng hỏi. Dạo này Rimuru đã có thể nói chuyện được nhiều hơn rồi, cậu đang nhìn đăm đăm về 1 hướng:

" Có quỷ. Cách đây 1 trị trấn. Tây nam. 1 con. "

Yoriichi ngẩn ra. Từ khi cậu biết phân biệt quỷ và người thì khả năng này ngày một phát triển. Anh biết Rimuru có một giác quan nhạy bén, nhưng lại không biết lại nhạy bén đến như thế. Rõ ràng là các kĩ năng của Rimuru đang dần hồi phục.

" cậu có biết chúng trông như thế nào không?"-Yoriichi đang săn lùng vài con quỷ nên cũng muốn biết có phải là chúng không.

Rimuru lập tức lắc đầu. Cậu không giỏi tới mức như thế đâu.

Yoriichi lập tức kéo Rimuru đi.

( à quên dặn, quỷ chỉ xuất hiện vào buổi tối  thôi nha, nên Rimuru tháo băng mắt ra mới biết quỷ đang ở đâu nha.)

Như mọi khi, Yoriichi bảo Rimuru đứng ở xa một chút, còn anh thì đi giết quỷ. Nhưng lần này thì Rimuru lại nổi tính tò mò lên đi vào trong.

Kẽo kẹt...

Cánh cửa mục nát bị cậu chậm rãi đẩy ra, bên trong tối om nhưng Rimuru vẫn có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng.

Xác chết...

Thậm chí không còn nguyên vẹn...

Rimuru ngẩn người ra, quỷ bị Yoriichi giết thì cậu thấy nhiều rồi, nhìn riết thành quen. Nhưng...đây là con người.

" sao cậu lại vào đây?"

Giọng nói trầm thấm vang lên trong không gian tối om. Yoriichi thấy cậu đứng bất động trước một cái xác con người.

" Cậu sợ à...?"

Rimuru như không nghe thấy, chậm rãi đưa tay chạm vào khuôn mặt trắng bệch không còn sức sống trên đất.

Lạnh lẽo.

Đây là lần đầu tiên Rimuru chạm vào người chết khi đến thế giới này. Cậu còn chưa thể hiểu hết sự tàn khốc ở nơi đây.

" Họ sao thế...?"

" chết rồi"-Yoriichi trả lời cậu bằng giọng điệu hết sức bình tĩnh.

" Tại sao lại chết?"

" tôi nói với cậu rồi đúng không? Quỷ ăn thịt con người. Những người đó đều bị quỷ giết."

"..."

Không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng gió đêm.

Rimuru không nói tiếng nào, chỉ cẩn thận đỡ những cái xác lên, dùng một mảnh vải sạch lau đi những vết máu trên mặt cho họ.

Cậu không hiểu vì sao bản thân lại hành động như thế...

Cậu không muốn thấy chết chóc ngay trước mắt.

Thân thể tự động di chuyển, tim cậu đang nhói lên...

Là cảm giác gì thế...? 

Hình như cậu cũng từng trải qua cảm giác này...  thậm chí còn tồi tệ hơn nữa...

Ta rất yêu quý con  người, nên ta hy vọng mọi người sẽ không tấn công họ

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ