chap 68

988 146 13
                                    

Yoi từng dùng máu trích hồn đi vào thần hồn của Rimuru để tìm nguyên linh hỏi cho rõ ràng... thật ra nói không sao cũng chẳng phải là không sao, chỉ là một phần vì đổi mạng, cơ thể phải gánh chịu kết quả như thế là chuyện tất nhiên...

Nguyên linh lần đó trốn chui ở một góc run lẩy bẩy nhìn Yoriichi đứng ở một góc trời, ai cũng không dám tiến lại...

Kagami sinh ra được một tháng, Rimuru tiến hành áp chế nguyền rủa, đứa nhỏ tròn mắt nhìn cậu ấy, đột nhiên cười lên khanh khách, tiếng cười đó làm Rimuru cảm thán thật lâu...

Thật sự rất đáng, sự tồn tại này đối với Rimuru đã là an ủi tốt nhất cho cậu...

Đứa nhỏ bám theo Rimuru từ ngày này đến năm nọ, cực kì dính lấy Yoriichi và Rimuru, có lẽ vì mối liên kết giữa bọn họ, từ Isora đến Kagami.

" Rimuru... cậu..."

" ít nhất cũng đã nhiều tháng kể từ lần gần nhất, tại sao cậu vẫn-"

" ..."

Kagami còn nhỏ, vẫn còn nhiều chuyện không thể hiểu hết được,nhưng một lần thấy máu trăm lần sợ, nó cứ nắm lấy áo Rimuru, nhích từng chút tới gần cậu ấy.

" tôi nói tôi thực sự không sao, mọi người có tin không?"

Lời này nói ra, Rimuru lại nhìn thẳng vào Yoi.

Yoi, cậu tin không?

Rimuru cười, bàn tay khẽ vỗ vỗ đầu nhỏ của Kagami

" thằng nhóc này, sau này đừng đứng nhìn trộm người khác nữa, có biết không?"

Cậu giống như đang xả giận, vò đến đầu thằng bé này rối tung rối mù lên mới dừng lại.

" Phù..."

Cậu ấy ngồi bệt xuống chiếu, những người khác cùng ngay ngắn ngồi xuống, Kagami ngay lập tức chui thỏm vào lòng Rimuru, 2 mắt ngóng trông.

" Thân thể tôi đang có bất thường, cái này thì đúng, thường xuyên nôn máu cũng là sự thật"

Cậu ấy hơi ngừng rồi lại tiếp tục:

" Nguyên nhân chính xác là vì áp chế lời nguyền, cơ thể tôi chịu không nổi, có phản ứng đối kháng bên trong"

Kagami quay ngoắt nhìn cậu, Rimuru nghiêm mặt, thằng bé chu môi ngồi ngay ngắn lại...cậu lấy từ trong ngực ra một cái khăn tay trắng tinh, sắc mặt đột nhiên tái nhợt như tờ giấy, Yoriichi suýt nữa bật dậy...

Rimuru đẩy Kagami ra một chút, bàn tay trắng bệch chợt ôm lấy ngực... khó khăn thở dốc...

Cái khăn tay trắng dần dần bị nhuộm đỏ.

Mọi người đều hết hồn, Kagami đứa nhỏ đó nhìn Rimuru, giây tới liền òa khóc, tay chân quẫy đạp lung tung...

Kazesawa muốn bước tới kéo thằng bé ra, nhưng chỉ vừa vươn tay, đứa nhỏ càng khóc lớn hơn, xoay người bám chặt lấy người Rimuru khóc đến lợi hại.

Không khí nhất thời uyên náo cùng cực.

" Được rồi, thiếu chủ của sát quỷ đoàn không được động chút là khóc, im lặng đi thằng nhóc này!!"

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ