chap đặc biệt 2

895 128 18
                                    

Yoriichi cúi mặt, nhanh chóng cõng người đến một quán trọ , nói với ông chủ:

" Cho một phòng, bạn tôi cần nghỉ ngơi"

Ông ta ngẩn đầu lên, ánh mắt lướt qua 2 người rồi lại cúi mặt lẩm bẩm gì đó.

" 2 người là khách dừng chân đến đây sao? Chỉ đi 2 người phải không?"

" phải"

Ông chủ đưa người lên một căn phòng khá rộng, để Yoriichi cõng Rimuru vào bên trong rồi đóng cửa lại.

Yoi nhanh chóng đỡ Rimuru rồi đặt trên giường, cậu ấy mở mắt ra nhưng không ngồi dậy.

" Yoi... tôi... không thể thở được, rất muốn ngủ"

" Cậu đợi tôi một chút"

Ở dưới lầu, ông chủ nhìn đống sổ sách, Yoi ở trên lầu chạy xuống , thái độ còn hơi gấp gáp.

" Ông chủ, ở đâu có thể tìm được chỗ bán thuốc?"

"Ở trung tâm của thị trấn, ra cửa rẽ phải, sau đó cứ đi thẳng theo đường lớn"

"Cảm ơn"

Yoriichi ra khỏi cửa, ông chủ nhìn những người dọn dẹp kia, bọn họ cầm theo cái khăn đi lên lầu.

Mà Rimuru nằm trong phòng, quay mặt vào bên trong phòng... hình như đã ngủ.

"..."

Tấm vải lớn rũ xuống nên không thấy rõ khuôn mặt, một tiếng đóng cửa vang lên, thật ra ở trên trên giường mở tròn mắt bất động nhìn thẳng vào tường.

Một lát sau, ông chủ nhanh chóng nhìn thấy Yoriichi hối hả cầm một bọc thuốc trở về, chạy thẳng lên phòng thuê

Tiếng đóng cửa vang lên, Rimuru nhanh chóng ngồi dậy kéo khăn choàng lên:

" Thế nào rồi?"

Yoriichi lại đè đầu Rimuru xuống, đi đóng cửa sổ và kiểm tra cửa phòng, chắc rằng mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát.

Rimuru lại ngồi dậy, Yoriichi lúc này mới ngồi xuống nói chuyện với cậu ấy.

" Không có gì bất thường cả"

" Vậy cậu cẩn thận thế làm gì?"- Rimuru lườm Yoi, miệng cười gian trá.

Bước chân của bọn họ vừa bước vào thị trấn thì giống như có ánh mắt theo dõi bọn họ, thân phận cựu thành viên của sát quỷ đội khá nhạy cảm và kì lạ trong mắt người khác, không thể cứ ôm một đứa bé và một thanh kiếm đi ngênh ngang được.

Hơn nữa...

" Chúng ta đợi đi"

Rimuru nằm dài trên giường nhìn Yoriichi cứ đứng bên cạnh cửa sổ nhìn qua khe hở.

" Yoi, bên ngoài có thứ gì đẹp ? cậu nhìn đã nửa ngày rồi" – cậu bé lăn lăn trên giường mè nheo, Yoi cũng hết cách

" ngoan ngoãn một chút, nơi này không tốt"

Rimuru biết thừa đối phương nói tới cái gì, nhưng bản tính trẻ con đùa dai vẫn làm Yoriichi không phải làm sao.

" Không thích không muốn, có cái gì hay cơ chứ, tôi muốn ra ngoài!"

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ