Trong đám lửa cháy, tóc trắng bay nhẹ nhàng, Yoriichi ngẩn đầu, vô tình chạm đến đáy mắt đầy nước của Rimuru...
Muốn đưa tay chạm đến, nhưng cậu ấy quá lấp lánh, quá nổi bật...
Người đàn ông đó khoảnh khắc này đã biết bản thân chẳng thể nào chạm đến được cậu ta...
2 người trăm đắng ngàn cay bước vào thế giới của nhau, đến cuối cùng lại phát hiện rằng bản thân lại chẳng bước chung được một con đường.
Nơi rẽ lối nhuộm đầy vết nhơ, chấp vá thế nào cũng chẳng thể làm nó biến mất.
Chuyện khôi hài đến phát rồ này cuối cùng cũng kết thúc. Ánh sáng từ chân trời rọi đến cũng là lúc đám lửa biến thủy phủ trở thành tro tàn, Rimuru tan biến vào bóng tối, chỉ để lại hỗn loạn cùng điên đảo.
.................
Trăng lên , nhiệt độ ban đêm hoàn toàn khác biệt với ban ngày, gió lạnh đẩy lá rơi xuống mặt đất, héo úa.
Bóng người nhỏ nhắn run run vì hô hấp khó khăn, đứa nhỏ chống tay lên một thân cây, hàn khí xung quanh tức khắc hạ xuống một cách đôt ngột, lạnh đến nỗi hình thành một lớp băng mỏng nơi da thịt cậu ấy chạm đến.
" Ngươi vừa đi đâu?"
" Cút"
Rimuru ôm đầu đau như búa bổ, lảo đảo bước về phía trước.
" Trở về vô hạn thành ngay, đó là mệnh lện-"
Vút!!
Phách tâm bay sượt qua cổ họng của hắn, để lại một vệt máu rồi biến mất ngay lập tức, Rimuru cười lạnh: " Mệnh lệnh? Ngươi phục tùng hắn bằng thứ máu dơ bẩn này à?"
Koukushibo im lặng, không nói , cũng không ngăn cản.
Rimuru nghe thấy tiếng bước chân đằng sau mình, chậc lưỡi một tiếng khó chịu nhưng cũng không đuổi hắn đi, để mặc đối phương đi theo.
Kí ức hỗn loạn lại bắt đầu quấy phá, ngày tháng thảm hại quỳ xuống cầu xin tên khốn đó giữ lại kí ức về quá khứ, Rimuru không muốn nhớ lại 1 tháng đó... chết cũng không.
Nhưng sự chà đạp nhục nhã đầy đau đớn in sâu trong tế bào, nhắc nhở đứa nhỏ rằng nơi đó vĩnh viễn không còn nhà nữa.
" Ngươi đang cần máu ngườ-"
" TA NÓI NGƯƠI CÂM MIỆNG BỘ CMN NGƯƠI BỊ ĐIẾC À??!"
Rimuru không một chút khách khí gào lên với người ở đằng sau, hôm nay khá đặc biệt với cả 2 phe đối lập, tính khí của Rimuru trở nên cực kì không tốt.
Những người khác ít nhiều đều nhịn xuống, cúi đầu với người có cấp bậc cao hơn mình, nhưng chỉ một tháng, sát quỷ đoàn bị đứa nhỏ này quậy đến tưng bừng, quậy rồi lại chạy, chúa quỷ kiểm soát được không?
Không thể, bất kể từ quá khứ hay trong tương lai, đứa nhỏ đó vẫn luôn trong trạng thái độc lập với thế giới.
Đứng một mình.
Rimuru đi không nổi nữa, ngồi bệt xuống mặt đất, đôi mắt mèo đỏ như máu mờ đục, mê mang mơ hồ.
Trong tai của 2 người đang vọng lên từng tiếng dây đàn mờ nhạt, Rimuru chớp mắt nhìn xuống mặt đất, tóc trắng rũ xuống đầy mệt mỏi, Tiêu
BẠN ĐANG ĐỌC
Mong ước của ta
Fanfictionờ thì... Rimuru bị đại tinh linh thời gian ghim, nên bị đá vô 1 trục thời gian khác, rồi bonus vụ xuyên vào KNY! Có lẽ mọi người đã quen với cách viết của tôi... KHÔNG SHIP BẤT CỨ AI!. Tình cảm gia đình là chân ái( chắc tại tôi ế lâu quá rồi nên n...