chap 93

910 127 7
                                    

Hình như Rimuru không hiểu, tiếp tục cựa quậy nhưng không có bất cứ hành động đe dọa nào, chỉ muốn đẩy tay Makoto ra.

Anh ta không dám kích động cậu, chỉ nhịn thở thả tay ra để Rimuru tự do, mọi người câm nín lập tức rơi vào trạng thái phòng bị.

Cậu ấy ngồi dậy, nhìn quanh quanh cho đến khi ánh mắt rơi xuống người Kagami, trong đầu vọng lên mấy chữ tiêu diệt đầu não của sát quỷ đoàn...

Chính là người đang đứng ở đó.

Rimuru muốn bước đến chỗ Kagami, kim băng nhẹ nhàng tụ lại trong không khí nhưng bị một cánh tay vươn ra chặn lại.

Akane khẽ nghiêng đầu, thăm dò đôi mắt đỏ đục ngầu của Rimuru rồi nhỏ giọng hỏi.

" Rimuru... cậu...muốn làm gì?"

"..."

Cậu ấy không trả lời, nhưng bàn tay trắng nâng lên, chỉ vào người Kagami ở cách đó không xa.

Kim băng trong không khí biểu thị sát ý chỉ nhắm vào một mình chủ nhân của sát quỷ đội.

Mệnh lệnh của Muzan không rõ ràng, ý thức của Rimuru khiếm khuyết làm cậu ấy nói gì nghe đó, chỉ đi giết Kagami và Yoriichi, những người khác không liên quan, chỉ cần không có sát ý, Rimuru sẽ không tấn công mà đối xử như đồ vật vô tri.

Kiyoshi lê người đau nhức, cùng tân thủy trụ nhanh chóng đến chắn trước mặt Rimuru, cậu ấy lập tức thể hiện cái nhăn mày khó chịu.

" Kiyoshi-san... tránh ra đi"

"??! "

Kagami không một chút gợn sóng lướt qua bọn họ, trong sự sợ hãi của tất cả mọi người, bước từng bước đến gần đối phương không một chút lo lắng.

Cậu bé ngẩn đầu nhìn phách tâm lạnh ngắt trong không khí, rồi lại nhìn tới Rimuru đứng một mình ở đó.

Xoẹt!!

Cây kim băng trong không khí lao tới gần như vô ảnh, hướng tới cổ họng của Kagami, tim mọi người gần như dừng lại vào khoảnh khắc đó.

Choang!!

Kim băng đột nhiên nổ thành bụi bạc lấp lánh rồi tan trong không khí, Kagami vẫn không có một chút tổn hại nào.

"??!!" – Sự sợ hãi của các trụ cột vẫn chưa biến mất, kim băng như mưa lũ lao xuống điên cuồng, nhưng chạm đến gần Kagami liền vỡ tan...

Cho đến tận khi kagami bước đến trước mặt Rimuru, sau ngần ấy ngày khi thằng bé tỉnh lại, đây là lần đầu bon họ đối mặt với nhau như thế này, nhưng rimuru không phải là Rimuru mà thằng bé quen biết, Kagami cũng không còn là đứa bé năm trước.

Một điều sẽ không thay đổi.

Kagami nhìn Rimuru : " Phách tâm từ năng lực của nguyên tố, sẽ có ý thức, cũng sẽ không tấn công chủ nhân"

Thằng bé cầm tay của Rimuru, chậm rãi đặt lên trên người mình...bình thản nói với cậu ấy: " trong người Ubuyashiki Kagami có một phần máu thịt của ngươi, phách tâm không muốn ngươi phải chết vì sai lầm này, có hiểu không?"

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ