“ Rimuru, chúng không đủ mạnh”
Thậm chí chúng còn không chạm được vào người hắn.
“ Koukushibo này... ngươi biết mà, ta sẽ không phải là người sẽ đánh bại ngươi... nhưng bọn trẻ sẽ làm được thôi...”
Rimuru từ từ siết chặt chuôi kiếm, phải, họ vẫn sẽ thắng nếu không có cậu ấy.
“ Ngươi phải tin rằng họ sẽ thắng được ngươi... ta cũng sẽ tin vào điều đó...”
Rimuru nhìn Koukushibo với một gương mặt tràn đầy mãn nguyện, mỉm cười dịu dàng :
“ Nguyên linh”
Tí tách...
Một âm thanh như gió vút rít mạnh bên tai, ngay trước mắt tất cả bọn họ, trên toàn bộ cánh rừng hoàn toàn chìm trong ánh lửa xanh lam.
Ngọn lửa khủng khiếp đến mức nhấn chìm toàn bộ khu rừng rộng lớn xuống một biển lửa xanh lam.
Nhưng mà... bọn họ lại không cảm thấy bất cứ nhiệt độ nào.
Douma giật mình nhìn xung quanh, ngọn lửa không có nhiệt độ nhưng lại làm tan băng phách của hắn một cách nhanh chóng.
“ Ây da... là hỏa lam linh...đúng là đã rất lâu rồi không thấy"
Thanh kiếm trên tay Rimuru giống như nhiễm phải nhiệt độ thuần túy của hỏa lam linh trở nên nóng rực, ngay lúc này, khoảng cách gần như bằng không của cậu ấy và Koukushibo chính là một điểm chí mạng.
Xoẹt!!!
Rimuru chỉ còn một tay cầm kiếm, thành công chém rơi một cánh tay của thượng nhất, trong vòng xoáy hỗn loạn của ánh lửa xanh và vết kiếm khí hòa lẫn vào nhau, lăn dài trên mặt đất.
“ Rimuru-sama!!”
Ánh mắt của Rimuru lướt qua thanh kiếm trên tay Tanjiro, kiếm còn người mất, nhưng ý chí nhất định sẽ được kế thừa.
Một làn gió thổi mạnh vào Rimuru khiến cơ thể nhẹ đi, đây là đồng đội của cậu ấy, sức mạnh mà bọn họ đã cố gắng lưu lại vì Rimuru, Koukushibo nhăn mặt, nếu tiếp nhận nguyên linh, cơ thể của con nhóc đó sẽ vỡ ra.
“ Rimuru, dừng lại”
“...”
Rimuru hít một hơi thật sâu, đúng là rất đau, tích nguyệt đang cố gắng giữ lại nội tạng của cậu ấy, phép màu duy nhất khiến Rimuru còn sống được đến bây giờ, nó thậm chí ngay lúc nãy đã không còn đủ sức nối lại cánh tay cho Rimuru.
Tích nguyệt... cảm ơn... thực sự rất cảm ơn ...
Sanemi lạnh người khi nhìn thấy thượng nhất bắt đầu nghiêm túc, một tiếng tim đập vọng lên rõ ràng ngay khi hàng loạt đường kiếm càn quét mọi thứ đang bổ xuống mặt của Sanemi.
“Kính hoa thiên vũ!!”
Haori như mây trời từ lâu đã nhuộm đỏ bởi máu, Rimuru có thể dùng một tay chém ra nhiều lớp kiếm chồng chéo lên nhau, đảo ngược lại vết tích kiếm từ hơi thở mặt trăng.
Va chạm tóe lửa, bọn họ lấy Rimuru làm trung tâm vây quanh thượng huyền nhất, Rimuru nương theo hơi thở sương mù, vẽ ra một đường kim thương, va chạm với Mục Ngọc kiếm ngay trước ngực thượng nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mong ước của ta
Fanfictionờ thì... Rimuru bị đại tinh linh thời gian ghim, nên bị đá vô 1 trục thời gian khác, rồi bonus vụ xuyên vào KNY! Có lẽ mọi người đã quen với cách viết của tôi... KHÔNG SHIP BẤT CỨ AI!. Tình cảm gia đình là chân ái( chắc tại tôi ế lâu quá rồi nên n...