chap đặc biệt 5

641 106 3
                                    

2 người bọn họ đi sâu thêm một chút vào ngõ tối, càng đi sâu... càng bất ngờ... Bọn họ... những cụm người ngồi rúc trong chỗ tối đầy mùi ẩm đất, nhìn 2 người họ với ánh mắt kì lạ.

Toàn là những đứa trẻ gầy nhăn nhúm da thịt, người lớn cũng như thế, đầu tóc rũ rượi không biết nam nữ...

Chỗ này hệt như góc u ám nhất của trấn Tama xinh đẹp ngoài kia... Mà khi Rimuru đến gần bất kì ai, người nào cũng sẽ hét lên thảm thiết như phát điên. Tay cậu ấy khựng lại giữa không trung, cuối cùng cũng thu lại.

Rimuru tiến tới gần một người, cậu ấy ngồi xuống, dùng ánh mắt trong sạch của mình đối diện với u ám trong đôi mắt của bọn họ...

" Các người... biết nơi này làm cách nào để duy trì mỹ mạo kia... có phải không...?"

Kazesawa bò ra từ trong đống xác chết của trấn Tama, nhưng vẫn đem cả mạng sống vì nơi này mà phục vụ quỷ dữ, kể cả khi anh ấy trở thành một kẻ mạnh mẽ có thể vươn tay là thoát khỏi nơi này..

Nhưng cho đến lúc chết...Kazesawa vẫn không chọn ánh sáng...

Rimuru không thể hiểu được lí do là gì...Nơi này ăn thịt người, cũng đem người khác trở thành thức ăn...

Thật đáng sợ...

Nơi nhấn chìm cả nhà Tsukaya... để cha của Miyo phản bội sát quỷ đoàn, mang lòng ân hận và uất ức cả đời mà mổ bụng tự sát...để một y sư tài giỏi như cô ấy dùng y thuật giết người, đem một đứa bé gái trong sáng hoàn toàn chà đạp trong bóng tối...

Tử khí vây quanh Haruno lần đầu gặp gỡ...

Cái mùi hôi thối từ thịt rữa và âm u vờn quanh ở dưới lòng đất, bọn họ không giống người, cũng không giống quỷ... cầm con dao cùng đã dính máu thịt của những người trước đó, cắt đi máu thịt của những con mồi tiếp theo...

Với một gương mặt lạnh nhạt như đồ tể, đối xử với đồng loại như đối với súc sinh không đáng sống.

............................

Đã gần chiều... ánh sáng cam rơi xuống, tinh tế đem nơi này nhuộm đỏ..

2 người bọn họ bước trên con đường lớn, mọi người xung quanh đều cười cười nói nói như một lẽ tất nhiên, một nơi yên bình...

Phải vậy không?

Gió đột nhiên thổi mạnh, vô tình kéo một góc mũ choàng của Rimuru xuống...

Vài sợi tóc xanh lam bạc vô tình trượt ra,lấp lánh dưới ánh mắt trời đỏ như máu... Yoriichi và Rimuru đều giật mình, nhanh chóng đưa tay kéo cái nó trở lại...

"..."

Những người đi bên đường đều giữ nguyên nụ cười, nhưng nó đã đơ cứng, đôi mắt đã thay đổi... nhìn chằm chằm vào Rimuru. Những ánh nhìn có thể khiến người ta phát ốm vì sợ hãi.

Yoriichi nhanh chóng kéo Rimuru rời khỏi đó, 2 người nhanh chóng rời khỏi những tầm mắt kia, trở về nhà trọ.

Rimuru vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì sự thay đổi không khí kia. Mấy người kia hệt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ấy...

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ