chap đặc biệt 10

608 96 12
                                    

Yoriichi không chút do dự ôm cậu bé xinh đẹp, bước chân vào trong không khí. Cả người nhỏ xíu gần như bị anh ấy che lại, chỉ có tóc xanh lam bạc bay múa tự do, lướt qua bầu trời đêm u ám.

Rimuru bị thổi đến đau mắt nhưng vẫn cố nhìn phía bên dưới.

Dưới chân tòa thành, nơi này hoàn toàn hiện ra... phần lớn đất đã bị nứt ra do nó trồi lên, mấy ngôi nhà ở gần bị hủy hết, mọi thứ có chút điêu tàn.

Người như cỏ rác, nằm la liệt.

" Yoi này"

Gió rất lớn, nhưng Yoriichi vẫn nghe được giọng nói có chút run run đối phương. Anh ấy nhìn đỉnh tòa thành đang dần dần xa rời, đột nhiên ôm lấy người, siết một cái mạnh đến nỗi Rimuru cứ nghĩ xương sườn của bản thân nứt ra.

Nhưng Yoi đã lập tức thả lỏng ngay, anh ấy vỗ lưng Rimuru, nhẹ giọng mỉm cười: " đừng quá sức"

" Ừm"

Yoriichi, tôi muốn thử.

Được, cậu muốn làm gì cũng được.

Không cần nói quá nhiều, bọn họ đều sẽ biết được đối phương nghĩ gì muốn làm gì, không ngăn cản... chỉ yên lặng ủng hộ.

Mà cả đời này chỉ cần một tri kỷ như thế thôi.

" Yoriichi-san!!!"

Vừa nghe tiếng gọi ở bên dưới, Yoriichi lập tức buông Rimuru ra, để cậu ấy rơi xuống, bản thân lại đáp trên một miếng vỡ vụn trên tòa thành, bật người nhảy lên.

Yoriichi nhìn Rimuru rơi xuống, cậu ấy nhìn Yoi càng ngày càng xa.

" Yoriichi, tôi chờ cậu!!!"

" Rimuru, tôi chờ cậu!!!"

Rimuru được Makoto nhảy lên đón lấy, thì ra nhóm của bọn họ đã đợi sẵn ở đây, chờ đợi Yoriichi đưa người về.

Rimuru vừa chạm chân xuống mặt đất liền đứng dậy, đưa mắt nhìn tất cả bọn họ:

"Tôi muốn dùng tích nguyệt"

" Cho ai?"

" Cho toàn bộ thị trấn"

"..."

Bọn họ lặng người, nhìn Rimuru với một ánh mắt không thể tin nổi.

Nhưng đứa nhỏ xinh đẹp trước mặt có một loại ánh mắt kiên quyết và rực rỡ, bọn họ suýt nữa đã gật đầu đồng ý.

Nhưng Kiyoshi nhanh chóng tỉnh táo, lắc đầu: " Không thể được, cậu bị điên sao?"

Rimuru gật đầu: " Phải, không thể được, nhưng tôi phải làm"

Bọn họ ôm trán xoay người sang một chỗ khác hít sâu một hơi, dùng gió đêm lạnh ngắt để tỉnh táo.

" Được, cậu muốn gì cũng được"

Kisame vừa nói xong, bọn họ đã quay phắt người lại trừng trừng nhưng anh ta chỉ cười cười nhún vai.

" Không phải bàn luận, là thông báo đúng không? Yoriichi-san còn để cậu làm, chúng tôi lấy quyền gì ngăn cản chứ?"
Rimuru liền bật cười, bọn họ chỉ có thể bất lực nghe lời.

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ