Chap 78

929 125 21
                                    

Yoriichi đứng ở bên ngoài, từng âm thanh va chạm rầm rầm từ bên trong liên tục truyền ra, dội thẳng vào trong xương tủy... đau buốt.

" Rimuru... mạng của cậu, cậu không cần..."

" Nhưng tôi cần..."

Yoriichi siết chặt nhật luân kiếm, nhẹ nhàng nâng lên, từng cử chỉ nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sức mạnh phá trời nghịch đất, một nhát dùng toàn bộ lực chém...

Không khí bị chém tới rách ra, mọi thứ âm thanh ngưng đọng trong thời khắc đó...

Rimuru chớp mắt, ánh sáng từ trên đầu dội thẳng xuống làm mắt cay xè, xen lẫn vài tiếng kim loại rơi xuống loảng xoảng.

" Yoi... cậu đúng là đồ điên mà..."

Trước mắt tối sầm, Rimuru lập tức rơi vào trạng thái mất đi ý thức.

Tích nguyệt không còn người kiểm soát trở nên hỗn loạn cùng cực, hình thành những thứ sắc lẹm bên trong.

Yoi nhíu mày, cắn răng đem nhật luân kiếm quét qua một lần, đem những thứ điên cuồng đó cưỡng chế bình tĩnh, nhẹ nhàng thấm vào bên trong người của Isora.

Giống như bão to cuốn qua nơi này, làm mọi thứ nghiền tan nát thành những mảnh vụn...

Mái nhà của trụ sở bị chém bay đi một phần, ánh sáng đỏ nhạt rơi xuống làn da trắng nhợt nhạt của đứa nhỏ...

Isora an tĩnh nằm trong một góc, không bị thương... cũng hoàn thành áp chế cuối cùng...

Yoriichi cầm kiếm bước ra ngoài, không nói một lời lôi Akira bất tỉnh ngồi dậy, kéo lê xềnh xệch anh ấy đến chỗ Isora rồi ném xuống.

Anh ta bị đánh tỉnh, mở mắt liền nhìn thấy Yoriichi thu kiếm, tay còn lại kéo Rimuru đầu đầy máu dậy, lập tức rời khỏi chỗ đó.

"..."

Akira nhìn trụ sở bị chém, đám trụ cột bị dần một trận nhừ tử ở bên ngoài, dường như còn không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt...

Đây là... tạo phản à?

...................

" Yoriichi!! Tên khốn!!"

Rầm!!!!

Cánh cửa bị đánh sập cùng với hàng loạt thứ âm thanh đổ vỡ bên trong căn nhà, Rimuru cầm băng kiếm lạnh ngắt, nổi điên lao tới nhắm thẳng vào đầu của người phía trước... mà đối tượng cậu ta chém lại chính là đại kiếm sĩ vừa làm loạn mấy hôm trước.

Yoriichi Tsugikuni

Trên đầu Rimuru quấn băng trắng, bởi vì dùng lực quá lớn nên nó bị tuột ra bay phấp phới trong gió.

Ngày hôm đó Yoriichi phá nóc trụ sở để nhảy xuống, hắn còn dùng cả kiếm, dùng lực đập thẳng vào đầu của Rimuru, máu đỏ xuôi theo thái dương chảy xuống, ướt đẫm dọa người.

Còn tiếng kim loại đó chính là tiếng xích lạc bị vỡ nát...

Tên khốn đó đập nát xích lạc...

Rimuru gào lên, phách tâm tích tụ mấy trăm cây trong không khí, phóng xuống trở thành một cơn mưa không hề kiểm soát.

Yoriichi không để chính mình bị đàn áp như trước đây, anh ấy không nhịn, cũng không còn can đảm để nhịn nữa.

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ