chap 74

902 126 16
                                    

Suyako và cả Sumiyoshi đều chú ý đến từng biến hóa trên gương mặt ngẩn ngơ của Rimuru, cậu ta ngơ ngác ngốc ngốc, đã rất lâu không có cảm giác thế này...

Lần Suyako mang thai đứa lớn, Rimuru cũng từng sờ thử, lúc đó cô ấy sắp sinh, đứa bé còn đạp nhẹ, cậu ta giật thon thót trong đôi mắt đầy ánh cười của Yoriichi và vợ chồng nhà Kamado.

Thì ra... 2 người đã ở cùng nhau lâu đến như thế...

" Rimuru-san...?"

"..."

Nhóc lớn tay lưng đeo giỏ lớn đứng há hốc mồm trước cửa.

" 2 đứa về rồi đấy à?"

Đôi mắt đỏ hồng chợt lấp lánh lên, lập tức chạy vụt đến: " anh đến đây từ lúc nào? 3 năm qua sao 2 người không đến? À quên mất..."

Thằng bé đặt cái giỏ xuống, từ trong giỏ đột nhiên nhú ra một cái đầu tròn nhiều tóc làm cậu ta há ...

" đây là em gái của em, 3 tuổi"

" 3 tuổi!"

Đứa bé lặp lại bằng một giọng trong như nước suối, từ từ bò khỏi giỏ lớn, chạy đến trước mặt người lạ, tròn mắt nhìn đối phương.

Tí tách!

Nước mắt đột nhiên tuôn trào trượt khỏi gò má, rơi xuống bàn tay nóng như bị bỏng.

Đứa lớn giật mình, vợ chồng nhà Kamado ngơ ngác, nhưng nghĩ đến gì đó chợt thở một hơi dài...

Bộp!

Bàn tay trắng trắng chạm nhẹ vào gương mặt đẫm nước, ngây ngô lau đi nước trên gương mặt...

" không khóc không khóc, thổi thổi sẽ không đau nữa..."

Đứa trẻ 3 tuổi làm mặt cười, ôm mặt Rimuru thổi phù phù, bé gái chỉ biết... người khác khóc thì nên an ủi, thổi thổi sẽ hết buồn...

Nhóc lớn không biết chuyện gì, anh trai lần nào ghé chơi cùng với Yoriichi-san đều cười rất tốt, nhưng sao lần này gặp lại...

Rimuru hồi thần, nhìn gương mặt đẫm nước trong đôi mắt trong bắt của đứa nhỏ...cơ thể của cậu... Rimuru thực sự càng ngày càng thấy nó khó hiểu rồi.

Nhưng đến cuối cùng cũng buông xuôi theo sự khó hiểu, bản năng vẫn bảo cậu đưa tay , nhẹ nhàng ôm lấy nguồn sống trước mắt...

Bé gái chợt được ôm có chút ngơ ngác, nghiêng đầu ngốc ngốc nhìn Suyako như muốn hỏi: " mẹ ơi, người đau đang ôm con khóc... con gái nên làm gì đây?"

Sumiyoshi thật sự không thể hiểu nổi... suốt bao nhiêu năm qua, tại sao anh ấy vẫn không nhìn thấy bất thường của Rimuru trong mỗi lần 2 người họ đến đây...

Ngay bây giờ mọi thứ bùng nổ, tuôn trào như dòng lũ cuốn trôi cậu ấy...

Đứa bé ngân ra một tiếng dài, bàn tay nhỏ nhỏ vòng tay chạm vào lưng Rimuru, vỗ vỗ nhẹ...

" không đau.. cái đau bay biến đi nào..."

Trời đông âm u có bao nhiêu ấm áp đây?

Buổi tối sum họp đầy đủ, Suyako cùng thằng lớn dọn thức ăn ra bàn, đưa mắt nhìn về phía bên kia.

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ