chap 54

1.3K 168 16
                                    

Rimuru nằm dài trên giường, mặt trời đã chiếu đến mông nhưng cậu ta vẫn nằm ườn trong phòng cứng đầu không chịu dậy, Yoriichi có đến gọi mấy lần nhưng đều bị Rimuru ném gối, anh ấy chỉ nói đợi một chút rồi lại quay lại.

Đều đặn 3 lần thì Rimuru mới tỉnh hẳn, lê người ra khỏi phòng.  

Như mọi ngày yên bình và không có vấn đề, đợi cậu ăn xong thì 2 người ra ngoài, khi luyện kiếm cùng bọn họ, khi luyện cung cùng Isora, đôi khi cũng chạy xuống trấn chơi đến tận chiều mới về. Ban đêm lại đi làm nhiệm vụ, thật tốt... thật thoải mái... Cậu cứ ngây ngốc như thế cho đến khi một ngày rảo bước tuần tra cùng Yoriichi ở một nơi khác ngoài trụ sở chính.

Yoriichi có chút bất ngờ với kẻ trước mặt... trong trí nhớ của anh ấy đã từng thấy qua người này.

Cô ấy rất đẹp, đôi mắt tím đượm buồn.

Rimuru không nhận thấy bất cứ tia sát khí nào cùng với dấu hiệu sẽ tấn công, cô ấy... đang nhìn chăm chú vào cậu.

"  Yoriichi-san, đã lâu không gặp, 2 người đi cùng tôi được không?"

"..."

Rimuru ngồi trong một căn nhà nhỏ ở đâu đó trong trấn, ánh mắt không  khỏi nghiên cứu người  trước mặt.

" Dùng trà đi"

Trà nóng trôi xuống cổ họng cực kì thoải mái, Rimuru thở dài một hơi thỏa mãn,  2 người bọn họ nói gì đó mà cậu không hiểu lắm nên thôi, Rimuru chỉ yên lặng uống trà ăn bánh, đôi khi lại gật đầu hưởng ứng là cùng.

Cho đến khi cậu nghe tới cái tên : Kibustuji Muzan.

" Tamayo-san, Muzan trông như thế nào?"

Yoriichi đột nhiên quay sang nhìn cậu, Rimuru ngơ ra không hiểu... cậu chỉ hỏi thôi mà? sao thế?

Nhưng càng nghe Tamako kể, sắc mặt cậu càng ngày càng giống với anh ấy:  " Khoan khoan..."

" Hình như...hình như tôi nhớ ra gì đó"

Yoi thở dài, nhắc lại chuyện hôm trước cho cậu, chính là khi Rimuru đột nhiên biến mất rồi xuất hiện trở lại, sắc mặt Tamayo đột nhiên tái mét: 

" 2 người gặp nhau rồi?? Hắn có chạm vào cậu không??!!"

Phản ứng của cô ấy quả thực rất mãnh liệt, tựa như  để Muzan chạm vào cậu là một chuyện khủng khiếp đến nhường nào, Rimuru rất nhanh lắc đầu: 

" Không , lúc đó còn chưa đến một cái chớp mắt, tôi chỉ vừa thấy liền biến mất luôn"

Tamayo bây giờ mới thả lỏng, thở phào một cái trông nhẹ nhõm biết bao nhiêu.

" Rimuru"

" Ừm, tôi nghe"

"  Muzan đang tìm cậu"

"..." - không khí lặng như tờ.

Được rồi, thật ra thì cũng không bất ngờ lắm với 2 người, dù sao thì cậu và Yoriichi cũng lờ mờ đoán ra từ trước, chỉ là chưa hiểu nguyên nhân thôi.

" Cô có biết tại sao không?" -Lần này là Yoriichi cất tiếng hỏi

Tamayo lại một  lần nữa đưa mắt sang nhìn cậu, thần sắc thực nghiêm trọng: " Rimuru, cậu từng ăn bỉ ngạn xanh đúng không?"

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ