chap đặc biệt 4

676 112 9
                                    

Ở đằng kia lại là một cảnh tượng khác, Akane nằm trên mặt đất, 2 mắt từ khiếp sợ, hoang mang đến bây giờ đã trở nên lạnh ngắt.

Cảm giác bản thân là một con cá nằm trên mặt gỗ dính đầy máu tanh của những con cá đã chết khác, yên lặng chờ đợi con dao lớn kia bổ xuống...

Akane cũng coi như nhìn tận mắt cái cảnh người hại người, cô ấy bị trói mềm nhũn ở đó, mở to mắt nhìn những kẻ kia mặt không cảm xúc cắt phăng đi đầu lưỡi của những người bị trói.

Cho đến tận khi bản thân bị xách lên, không biết vì sao cảm giác sợ hãi bên trong cô ấy lui dần, cho đến khi bình thản nhìn con dao cùn rỉ sét mùi máu kia hạ xuống.

"..."

Cô ấy hết chớp mắt rồi lại trợn mắt, ngơ người nhìn con dao rơi xuống bên cạnh mình, mà kẻ kia bị thứ gì đó ghim lên tường...

Nhiệt độ nhẹ nhàng hạ xuống, những kẻ khác cũng bắt đầu cảnh giác.

Một số người chú ý đến kẻ bị ghim lên tường, hắn vẫn giãy giụa, từ những vết thương... băng tinh dịu dàng lan ra, càng lúc càng lạnh.

Akane có ngốc đến mấy cũng biết thứ đó là gì..

Lạnh lẽo nhưng lại cực kì dịu dàng...

Phách tâm của cậu ấy...

Kim băng của Rimuru...

Akane không biết lấy đâu ra sức lực để ngóc đầu dậy, nhìn dáo dác trong đám người hỗn loạn đằng kia...

Bỗng nhiên bản thân bị ai đó kéo lên như gà con, không khí hỗn loạn cũng đang dần dần lắng xuống.

Dây cởi trói rơi xuống, Akane còn chưa kịp xoay đầu nhìn thì đã bị ném đi, 2 người kia lao lên phía trước, bóng nhỏ xông vào người của thị trấn ăn thịt người này, bóng lớn đi cứu những người khác.

Rimuru nhỏ nhắn, mặc dù tay không tấc sắt nhưng vẫn có thể ứng biến uyển chuyển với đám người gầy gò như xương trước mặt.

Càng nhanh càng tốt, càng nhanh sẽ ít để lại những manh mối thân phận.

Rầm!!!

Rimuru lập tức cho nổ một phần đất lớn ở trên đầu, để ánh trăng dịu dàng rọi xuống nơi này, Hoa trụ ngơ ngơ ngác ngác lại bị Yoriichi túm cổ áo ném thẳng lên trên.

Đi cứu người...

Đây chính là ý nghĩ lóe lên trong Hoa trụ, thúc đẩy cô ấy nhanh chóng chạy đi.

Yoriichi và Rimuru hợp lại, vọt ra khỏi nơi đó để bọn họ đuổi theo.

Tích nguyệt dịu dàng lan tỏa, đem sức lực của người bị thương phục hồi, kích thích ý nghĩ sinh tồn của bọn họ để chạy khỏi đó.

Rimuru gần như lọt thỏm trong đám người hỗn loạn, mấy tiéng gào thét thảm thiết, khói bụi và mùi ẩm đất hôi thối cứ làm đầu cậu ta ong ong.

Yoriichi chìm hẳn trong chớp áo choàng đen, anh ấy gần như hòa trong sự hỗn loạn, nhanh chóng đem Rimuru đang loay hoay kéo ra khỏi đó.

Trời vẫn còn đen ngòm, mấy tiếng sột soạt kéo dài như lê lết vật thể cứ rít lên liên tục, lễ hội đã tàn từ trước, chỉ còn vài cái đèn lồng hiu hiu đung đưa... lúc nãy náo nhiệt bao nhiêu, bây giờ đáng sợ bấy nhiêu.

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ