chap 39

1.4K 195 14
                                    

Nói thế nào cũng chẳng nghe, đến cuối cùng thì Isora ra mặt giảng hòa, Rimuru theo luật bị phạt... vì để không liên lụy Yoi gánh thay nên Rimuru cố lê người đứng dậy, hành lễ với Isora rồi bước thẳng đến chỗ chịu đòn...

Yoriichi cũng lãnh đòn, bởi vì mang tội quản lí người dưới trướng không tốt, tội này... là anh ấy kiên quyết muốn nhận.

Vậy nên Yoi cũng hành lễ rồi bước ra ngoài, nhanh chóng đuổi kịp Rimuru đang lảo đảo dựa vào cây trên đường, cậu không còn sức để hỏi, chỉ nhìn anh ấy rồi cùng nhau đi đến phòng nhận phạt.

Đây có lẽ là lần đầu tiên Yoriichi bị phạt, Rimuru chỉ cười trừ: " Yoi này... tôi chính là sao chổi của cậu rồi... cậu thật đen đủi mới nhặt được tôi..."

Nói rồi cũng ngất lịm đi trong lúc nhận phạt.

Đánh xong, Yoriichi tự mình cõng Rimuru trở về biệt phủ của 2 người, Miyo đã đợi sẵn ở đó để đưa thuốc trị thương.

" Có cần tôi giúp 2 người không?"

Yoriichi lắc đầu cảm ơn Miyo rồi cõng Rimuru vào trong nhà, vết thương của Rimuru đã ngưng chảy máu và có dấu hiệu tự lành, Yoriichi vẫn cẩn thận lau sạch máu rồi bôi thuốc cho cậu, như thế sẽ nhanh khỏi hơn.

Miyo chỉ nhìn 2 người như thế thì thở dài: " tội gì phải như thế chứ...?".

Nhưng rốt cuộc cô ấy cũng không thể can thiệp quá nhiều vào khúc mắc giữa bọn họ, chỉ đành trở về chỗ hoàng phủ của mình.

Ổn thỏa mọi việc, Yoriichi cẩn thận đắp một cái chăn cho cậu rồi mới trở về phòng của mình. Một lát sau, sau khi căn nhà rộng lớn yên tĩnh cực độ thì Rimuru trên giường mở mắt ra.

Cậu nhẹ nhàng bước xuống giường, dư chấn sau bộc phát sát ý vẫn còn làm đầu Rimuru có chút đau. Cậu ra khỏi phòng rồi hướng tới phòng của Yoi, anh ấy nghỉ ngơi rồi...

Rimuru thật nhẹ nhàng đẩy cửa vào bên trong, bước đến chỗ anh ấy ngủ.

Trên tay Rimuru lấp lánh một loại ánh sáng bạc thật dịu dàng, mang theo sự ấm áp duy nhất của cậu đến cho Yoriichi.

Rimuru còn thêm cả một số thứ an thần mà mình tự nhận ra được trong lúc an dưỡng để vết thương của Yoi không đau...

Trên trán Rimuru thấm ra một lớp mồ hôi mỏng, kết thúc quá trình, cậu còn đi đến kiểm tra xem vết thương đã thực sự lành hay chưa.

Bình thường anh ấy ngủ không sâu, nhưng bây giờ mặc kệ Rimuru sờ mó thế nào cũng không tỉnh, bởi vì thứ mà cậu luyện được gần đây sẽ khiến đối phương hoàn toàn thả lỏng, để Yoriichi ngủ lâu một chút, được thoải mái hơn một chút, dưỡng sức lâu một chút, tốt một chút...

Mấy ngày nay anh ấy đã vất vả nhiều quá...

Rimuru bước ra ngoài phòng khách, Haruno đã ngồi sẵn ở đó, vẫn mang theo một cái túi lớn và vô thanh vô tức xuất hiện:

" Yoriichi-san ngủ rồi à?"

" Ừ"- Rimuru gật đầu, tự nhiên cầm một tách trà đưa cho đối phương.

" Haruno, giúp tôi nhé, canh chừng ở đây cho đến sáng mai được không?"

Haruno nhẹ nhàng nhận trà rồi nhìn Rimuru: " Sát quỷ đoàn sẽ không làm hại Yoriichi-san"

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ