chap 50

1.7K 188 53
                                    

Sau khi tiếp nhận hoàn thành, Rimuru bị Yoriichi bám sát gắt gao... dù sao thì phản ứng đối kháng mạnh mẽ như thế làm ai cũng sợ cậu mất mạng, nhưng đến bây giờ thì cơ thể không có vấn đề gì cũng khiến cậu yên tâm.

Hôm nay tất cả các trụ cột ở phòng họp chính, cùng với Rimuru và Isora.

Căn phòng lặng thinh, người cuối  cùng bước vào chính là Haruno, anh ta nhẹ đóng cửa lại.

Chính là chuyện áp chế lời  nguyền...

Một lời nói dối đã được bịa ra:  trong nửa tháng đi làm nhiệm vụ, Rimuru đã tự luyện ra được khả năng áp chế lời nguyền của chúa quỷ .

Isora nhìn cậu, Rimuru có thể nhìn thấy tia hoài nghi  trong đôi mắt tím xinh đẹp đó.

Nhưng cũng không thể bắt bẻ được các trụ cột , Isora cũng không hỏi thêm, không khí chìm vào sự căng thẳng khi cậu đứng dậy tiến về phía ngài ấy.

Rimuru kéo ống tay áo của ngài ấy lên cao, quả nhiên dấu vết bị ăn mòn đã lan đến bả vai rồi, cậu chạm nhẹ vào vết thương...

" Tích nguyệt"

Ánh sáng bạc dâng lên trong căn phòng, cuốn vòng quanh cổ tay của Rimuru rồi chạm đến vết tích của lời nguyền.

Isora không thấy đau, chỉ cảm thấy cả người nhẹ đi..

" Oyakata-sama, ổn cả chứ...?"

" ừm..."

Trên trán Rimuru thấm ra mồ hôi mỏng, cậu lại muốn ngất nữa rồi...

Phép màu xảy ra, vết tích lời nguyền đang dần thu nhỏ lại... thật chậm rãi...

Mọi người nín thở nhìn chằm chằm vào 2 người trước mặt, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ gì đó.

Và ...

Xoẹt!!!

Rimuru đột nhiên biến mất tăm ngay trước mắt tất cả bọn họ, không ai có thể phản ứng trước tình huống này... cả đám đứng phắt dậy trong hoang mang mơ hồ, ú ớ không ra tiếng.

Rimuru cũng như thế.

Á á á!!!!!

Ào!!!!!!

Ngoài vườn, một thứ gì đó vừa rơi vào xuống mặt hồ, có cả tiếng hét của Rimuru...

Mọi người ngơ ngác chạy ù ra ngoài, quả nhiên cậu ta mặt mày trắng bệch đang cố gắng bơi vào trong hồ..

Cả người Rimuru ướt như chuột lột méo mặt nhìn một đống người ở trước mắt...

Bọn họ ngũ quan lệch đi, cũng ngơ ngác đứng đờ ra nhìn cậu lồm cồm bò dậy...

" c-cái quái gì thế..??"
Makoto phản ứng trước nhất, xoa xoa dụi mắt liên hồi, bọn họ hết nhìn về trụ sở lại nhìn về phía Rimuru đang được Yoriichi kéo dậy.

" không sao chứ?"- Yoi nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi lên tiếng hỏi.

Cậu lắc đầu như trống bỏi, cũng đang chìm trong bàng hoàng chưa dứt ra được: " Không... không có sao mới là lạ đấy..."

" Vừa rồi là chuyện gì thế?"

Cậu không biết, không ai biết.

Cái chuyện dịch chuyển như thế này... không khoa học nha...

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ