chap 31

2.1K 229 13
                                    

Rimuru ngừng thở tập hợp hơi nước, khởi  động thủy lưu để đánh nhau, tiếng xèo xèo của nước bốc hơi vang lên giống như thời gian đếm ngược sinh mạng của cậu, một là thắng, hai là ăn đòn.

Yoriichi chỉ cần thêm một nhát nữa là đủ để cậu chịu đau, Rimuru không thèm nghĩ nữa,cứ như thế mà lao lên.

Kiếm thuật anh ấy dạy cho cậu, cũng là người hiểu rõ di chuyển của Rimuru nhất, vậy nên không thể dùng kiếm , chỉ còn cách đấu tay đôi thôi.

"..."

Yoriichi vừa nhìn là biết cậu ta muốn làm gì, chỉ thấy anh ấy nhàn nhạt thu kiếm lại.

Hả? gì thế? không đánh à?

Nhưng đâu thể ngờ, Yoriichi chủ là muốn dùng tay không để dạy dỗ cậu!!

Ôi...

Ý chỉ rất rõ ràng : cho dù dùng thứ gì, cậu cũng không thắng được tôi.

Ý chí chiến đấu của Rimuru như lửa, nhưng bây giờ giống như bị nước lạnh đổ thẳng xuống, tức đến bóc khói.

Cậu cười lạnh một tiếng, tức khắc lao lên: " đến đây!"

Gió sượt qua mặt, Yoriichi nghiêng người tranh đi một cú gạt chân, thẳng tay chụp lấy cổ tay mà Rimuru hướng tới, lựa chọn góc độ mà đè xuống, cậu tức khắc buông tay, chân đợi đến một điểm chết nào đó, cắn răng đá mạnh vào  chân của đối phương, nhưng rất tiếc, tốc độ của anh ấy nhanh hơn, cậu đá hụt.

Rimuru đột ngột xoay lưng, bắt lấy cổ tay đối phương rồi tức khắc hạ người, vật cả người đằng sau xuống dưới đất.

Yoriichi không có một chút biểu cảm, còn chưa chạm đất, anh ấy dùng kéo mạnh Rimuru, ném cậu ấy qua người mình, lăn đi xềnh xệch trên mặt đất.

Rimuru thở dốc đứng dậy, không thèm để ý chiến thuật quái gì nữa, ngay lúc này, thứ cậu ta thèm nhất chính nhào lên đập cho anh ấy một trận.

Vật nhau điên cuồng trên mặt đất, khói bụi bay mịt mù, ta đánh ngươi đạp, ta cắn ngươi vật...

Một lúc lâu sau , khói bụi tan đi, mới thấy Rimuru  bất động nằm úp mặt xuống đất, Yoriichi  ngồi bệt ở bên cạnh, cả 2 đều yên tĩnh...

Soạt!

Yoriichi nắm Rimuru kéo dậy, cậu vẫn im lặng không nói tiếng nào, cũng không thèm phản ứng, anh ấy cũng không nói gì, nắm cậu ta đi ra khỏi rừng, quay trở về thác nước...

"..."

" Rimu-"

Còn không đợi Yoriichi mở miệng, Rimuru tức khắc đẩy đối phương ra, một mình cởi lớp áo ngoài rồi ném tới một bên, đi vào trong thác.

( quên dặn nha mấy má! Rimuru thay đổi đồ rồi, kiểu quần áo nhiều lớp á, bây giờ là mùa xuân, thời tiết có chút lạnh nên cậu ấy mặc khoảng 3 lớp áo )

Một lúc lâu sau, 2 người vẫn không nói với nhau tiếng nào, trời dần tối, nhiệt độ cũng dần hạ xuống, Yoriichi một thân y phục sạch sẽ nhìn Rimuru im lặng bên dưới thác nước, hơi nhíu mày.

" Rimuru, trời tối, lên đây"

"..." -Cậu ấy 2 mắt nhắm nghiền, yên tọa dưới dòng nước mạnh mẽ, ngó lơ Yoriichi.

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ