chap 69

976 141 15
                                    

Yoriichi, anh ấy là ngoại lệ duy nhất... đối phương hiểu cậu còn rõ hơn cả cậu, căn bản không bị gạt. Nhưng Yoriichi vẫn không vạch trần, bởi vì đó là điều cậu chọn, con đường cậu đi...

Không thể quay đầu.

Đối phương lựa chọn im lặng đứng bên cạnh Rimuru, Yoriichi tôn trọng cậu.

Cậu ấy à... chiến đấu ở vô hạn thành như ngày đó như một con chó điên.

Miyo, Kiyoshi và Makoto bước một chân vào cửa tử, mộc linh hấp hối tan biến

Cậu không điên thì ai sẽ cứu họ đây...

.........................

Tầm mắt trước mắt bị máu phủ lên, đặc quánh tanh tưởi...

Thân xác trắng bệch bung bét của bọn họ trải dài trước mắt Rimuru, lạnh hơn phách tâm...

Đầu sẽ đau khi nhớ lại chuyện cũ, nhưng những thứ đó dai dẳng như đỉa đói, muốn không nhớ lại cũng là môt chuyện khó khăn.

[...]

Chủ nhân... chủ nhân!!!

Rimuru mềm nhũn như bột nhão nằm trên mặt đất, một bên mắt phải nhuộm đầy máu đỏ, tuôn xuống từ vết nứt nên đầu.

Ở cách đó một khoảng xa, 'thân xác' của 3 người họ được bao bọc trong tích nguyệt, giữ mạng, nối lại nội tajng, gân cốt, máu thịt đã bị tổn thương nặng nề.

Trước mặt Rimuru, Muzan đang nhẹ nhàng bước tới, Akaza và Koukushibo nhàn nhạt bước theo sau, tiến về phía này.

Bàn tay cầm xích lạc gần như chẳng còn cảm giác, Muzan từ phía trên nhìn xuống, bàn chân nhấc lên..

Âm thanh vỡ vụn rơi xuống mặt đất, cũng làm ánh sáng trong đôi mắt nhuộm máu tan đi hẳn.

Koukushibo nhướng mày, Rimuru trong mơ hồ vẫn nắm chặt chuôi kiếm, những đoạn kiếm gãy bị Muzan giẫm dưới chân, cậu ấy rũ rượi thảm hại đến không thể nhìn nổi, hắn hơi hạ mắt, đột nhiên bước tới trước mặt Rimuru...

Máu đỏ thấm bết đầu tóc, từ từ chảy xuôi thấm vào sỏi đá, sắc mặt Rimuru trắng bệch, ngơ ngẩn nhìn máu của chính mình chạm đến những mảnh vỡ dưới chân Muzan...

Thấy cậu ấy bất động, cuối cùng hắn cũng có động tác, Koukushibo không một tiếng động ngồi xuống, bàn tay lạnh ngắt vươn đến... gỡ từng ngón tay nhợt nhạt của cậu ấy ra khỏi chuôi kiếm...

"..."

Nhưng khi chạm đến, bàn tay của cậu ấy cứ như đóng đinh, dính chặt thứ tàn tích duy nhất mà cậu ấy có thể nắm giữ, Koukushibo ngẩn ra, nhíu mày...

Gỡ không ra.

Hắn dường như có chút cố chấp khi nhìn thấy ấn kí mặt trời trên đoạn sắt mà Rimuru cầm trên tay, muốn hoàn toàn đem Xích lạc ra khỏi Rimuru.

Phập!!

Muzan, Akaza đều trợn mắt nhìn tình cảnh trước mắt, người gần như hấp hối nằm chờ chết dưới đất bật mình ngồi dậy.

Koukushibo nhíu mày nhìn đoạn kim loại ghim vào người mình, cơn run run từ bàn tay đối phương truyền vào chuôi Xích lạc, dao động trong da thịt của Koukushibo.

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ